" Jungkook , trông em có vẻ đỡ hơn nhiều rồi đấy " J - Hope nhìn thấy dáng vẻ của Jungkook thì có một chút bất ngờ. Anh lo tối hôm qua cậu sẽ lại thức mà khóc suốt đêm nên sáng nay đã chủ động dậy sớm mua chút đồ ăn sáng mà mang qua cho cậu em , hi vọng Jungkook sẽ có thể tươi tỉnh hơn nhưng mà sang lại thấy Jungkook đã ngoan ngoãn nằm trong chăn nên anh đã ra ngòi nấu đồ ăn sáng trước
" Anh sang lâu chưa ? " Jungkook lúc này vẫn chưa tỉnh lắm , hai tay vẫn còn dụi dụi mắt mơ hồ
" Chưa lâu lắm , em đi rửa mặt đi rồi chúng ta cùng ăn sáng " J - Hope mỉm cười nhìn Jungkook , so với việc mỗi buổi sáng nhìn thấy cậu thẫn thờ ngồi trên nền nhà thì một buổi sáng bình thường như này thật khiến anh an tâm biết bao
" Ừm , đợi em chút nhé "
___________________________
" Thật sao , em chắc chứ Jennie ? " Namjoon không kiềm được bất ngờ mà thốt lên
" Em.. thật mà ... hức ... hôm qua con bé.. nó gọi cho em " Jennie khóc nức nở ở phía đầu dây bên kia . Qủa thực , hôm qua không chỉ Jungkook mà Blackpink và cả bố mẹ Lisa đều nhận được cuộc điện thoại của cô . Và tất cả đều cùng một nội dung :
< Đừng lo cho em , em đang ở nhà >
" Oppa .. em .. em nhớ con bé.. " Jennie run run , cầm chặt lấy chiếc điện thoại . Lúc này cô càng cần phải mạnh mẽ , cô không dám để cho mọi người biết , chỉ có thể ở trong nhà vệ sinh mà thút thít gọi điện cho Namjoon
" Đừng khóc nữa mà , xin em đấy , em như vậy anh đau lòng lắm " Namjoon nghe thấy giọng Jennie thì không ngừng cuống quít , tâm can anh nghe thấy từng tiếng nức nở của cô thì không ngừng tan vỡ như thể bị những âm thanh đó cào rách trái tim
" Jennie à , đừng như vậy được không , em như vậy , anh sợ lắm... Gía như bây giờ không ở xa đến vậy , anh sẽ lao đến mà ôm em ngay được .... "
_____________________________
" Rosie... " Jimin đứng trước Rosé . Anh biết , anh biết rằng Jungkook nhận điện thoại Lisa nên mới không nhắn lại cho anh , anh biết Jungkook nhận được điện thoại Lisa nên mới có thể ngủ ngon và anh cũng biết nếu Jungkook nhận được điện thoại Lisa thì Rosé cũng nhận được . Ngay lúc này đây ,nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ với một đống rượu thì lòng anh đau như cắt , không kìm được mà gọi cô
" Jimin .. " Rosé ngửng lên nhìn thấy Jimin liền nở một nụ cười , nụ cười chói sáng như ánh ban mai nhưng mà nó buồn lắm , nó đau ghê gớm
" Anh đang làm gì ở đây vậy ? "" Cái này anh phải hỏi em chứ ? " Jimin liền ngồi xuống bên cạnh Rosé , từ từ gỡ chai rượu khỏi tay cô , sau đó lại cầm nó lên mà uống
" Jimin này , anh thử nói xem , em và cô ấy có thân không ? " Rosie cười khổ , hai nắm chặt lại , mạnh đến mức tưởng như rằng có thể chảy máu luôn rồi
" Cô ấy , đến cả lúc đi cũng vẫn cười nói với em , chúng em đã trải qua nhiều điều như vậy , tại sao cô ấy có thể ? "Jimin ngồi yên lặng không nói gì , anh khẽ luồn tay vào đan tay với cô
" Cô ấy chỉ cần nói với em một câu thôi , khó khăn thế cơ à ? Cái đồ chết tiệt ấy giờ còn chơi trò biệt âm vô tín nữa chứ " Rosé khó bật cười thành tiếng nhưng nước mắt lại chảy thành dòng , tay còn lại liên tục đấm vào ngực mình
" Mà cũng tại em , cũng tại em nên đồ chết tiệt ấy mới bỏ đi "Jimin nhìn thấy vậy thì ôm lấy cô , mặc cho cô có cố gắng đẩy anh ra thì anh vẫn im lặng mà giữ chặt lấy cô như vậy , nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô có thể bình tĩnh hơn
" Em đừng làm đau mình như vậy có được không ? Cũng đừng khóc khi mà không có anh , cũng đừng như cô ấy mà trốn đi tìm những nơi một mình . Em khóc vì cô ấy , còn anh .. giờ đây lòng anh đang đau muốn chết vì em .. "
__________________________________
" Xem ra em có vẻ khá là bình tĩnh đấy " Hae In bước đến cạnh Jisoo , lúc này cô vẫn trầm tư mà đứng bên cạnh mặt hồ , tay dựa vào lan can , kể cả khi anh đã lên tiếng rồi thì cô vẫn cứ im lặng như vậy
" Jisoo , em nói xem , em ổn sao ? " Hae In nhìn khuôn mặt cô , trầm lặng , xinh đẹp và bí hiểm . Lần gặp lại này , cô vẫn vậy hệt như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô sau sự biến mất của Lisa.
Jennie và Rosé bi lụy đến mức nào , tất cả mọi người đều thấy nhưng cô lần nào cũng thế .. đứng yên và bình tĩnh làm chỗ dựa cho họ . Anh đã luôn tự hỏi rằng cô thật sự chỉ bình tĩnh như vậy thôi sao . Anh đã gặp qua cả nghìn người như vậy trong suốt quá trình làm bác sĩ của mình , tâm tư của họ rồi đến lúc nào đó sẽ dậy một cơn sóng lớn mà chảy ra một cách ào ạt
Anh muốn ở bên cạnh cô lúc ấy , anh muốn anh làm chỗ dựa cho cô khi điều ấy xảy đến" Nói là ổn thì cũng hơi quá rồi " Jisoo chầm chậm lên tiếng . Từng cơn gió thổi qua khẽ lay động mái tóc đen dài , trong bộ váy màu đen xòe thì vẻ đẹp của cô lại càng ma mị hơn bao giờ hết . Chính là cảm giác thần bí mà lại quyến rũ , một cái bẫy chết người.
" Vậy em đồng ý để anh giúp em chứ ? " Hae In nhìn Jisoo , anh sợ rằng cô đã tan vỡ rồi , anh sợ rằng cô đã tan vỡ .. một mình . Hai tay có chút run lên nhưng ánh mắt của anh thì vẫn kiên định mà nhìn cô , có chút không nỡ mà nhói lòng .
" Em ... biết quá nhiều thứ , người ta thường nói rằng điều này là tốt .. nhưng mà ngay lúc này thì em lại ước rằng mình không biết gì cả " Jisoo mỉm cười mà nắm chặt lấy lan can , ánh mắt vẫn xoáy sâu vào hồ nước không hề có ý định rời khỏi . Cô là chị cả , cô luôn luôn bảo bọc những đứa em của mình , đặc biệt là Lisa .
Chuyện Lisa rời đi , không phải cô không biết .. mà là cô bao che cho con bé
***
Liskook or Lisoo ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Mi Casa - Lizkook
Fanfic너만 있다면 다 내 집이 될 거야 : Chỉ cần có em , mọi nơi đều là nhà của anh . Câu chuyện kể về sự biến mất đột ngột của Lisa và tình yêu của Jungkook . Trong tiếng Tây Ban Nha , Mi Casa có nghĩa là my home , my house. Với câu chuyện có thể hiểu rằng hai người...