"..."
"Ùng — ục—"
"..."
Tối, bóng tối bao phủ tầm mắt Záz.
À phải.
Hắn tên là Záz, Záz trong Zaliáz.
Nhưng tại sao hắn lại biết mình tên là Zaliáz?
Hình ảnh cuối cùng hiện ra trong trí nhớ là một tiếng nổ rất lớn, mọi người chạy tán loạn, một đứa bé, một tên khủng bố,...
Ah... hắn đã chết rồi. Vì một lý do mà từ trước đến giờ hắn luôn cho là ngớ ngẩn. Hy sinh để cứu một người khác, chuyện này buồn cười đến mức khiến hắn không thể nhấc môi lên một chút nào cả.
Xung quanh hắn đều là bóng tối, những kẻ chết đi đều đến đây sao? Đây là thiên đàng hay địa ngục?
Zaliáz tự nhủ từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ làm chuyện ác ôn gì cả, không đến nỗi bị người bên trên tống cổ đến trước cổng âm ti. Hơn nữa nơi này cũng chẳng giống cái nào trong hai cái trên.
Zaliáz nhạy bén phát hiện ra hình như hắn có cảm giác, đó là một loại xúc cảm rất quen thuộc, nhưng đầy xa lạ, giống như một miền ký ức đã lâu không mở ra.
Hắn giống như, còn sống.
Zaliáz thử "động đậy" cái cơ thể không biết là có hay không mà hắn cảm ứng được. Hắn thử rất nhiều lần, càng thử, cảm giác mình là một thực thể càng trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng vẫn luôn có một rào cản, cản trở hắn "thức tỉnh". Záz không biết thứ đó là gì, nhưng hắn linh cảm nếu không phá vỡ được thứ đó, hắn sẽ không thể tỉnh dậy.
Hoặc nên nói là bóng tối trước mặt sẽ không thể biến mất được, bởi vì mắt hắn đang còn nhắm.
"..."
Sự im lặng kéo dài rất lâu, không biết là trải qua bao lâu, ngẫu nhiên một vài lần Zaliáz sẽ ngủ say một lúc rồi tỉnh dậy. Trước mắt hắn vẫn là bóng tối, mơ hồ còn có một vài âm thanh không xác định.
Zaliáz rất muốn biết hắn đã chết hay chưa, nếu rồi thì đây quả thật là hành hạ. Còn nếu chưa, hắn phải làm gì mới có thể thoát khỏi tình cảnh này.
Hắn không biết, không có ai nói cho hắn biết.
[... Z-7...07... ... Cậu... nên để... tôi... ... tỉnh...]
Một thứ âm thanh rè rè như tiếng radio mất tín hiệu đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Zaliáz rất đỗi kinh ngạc, đó là một loại ngôn ngữ rất lạ, càng lạ hơn là hắn nghe hiểu và đáp lại giọng nói kia bằng thứ tiếng kỳ lạ ấy.
"Ngươi là ai? Đây là nơi nào?"
Âm thanh kia hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục, có vẻ đã bớt rè như lần trước.
[Z-707... đừng nói... Không... gian nữa... ... Tôi muốn... thức... tiên. Cậu không nên, kháng cự lại...]
"?"
Z-707 là cái gì? Tên của hắn sao?
[Chủ thể cần phải thức, tỉnh. Tôi... là chủ thể chính của Z-707... Đến lúc dung hợp... rồi...]
Zaliáz "cười khẩy", hắn cảm giác là thế, tuy hắn không biết thứ đang nói chuyện với mình là cái gì, nhưng muốn cắn nuốt hắn?
"Đi ngủ đi."
[Gì...?]
Záz đại khái đã hiểu tình hình hiện tại rồi, thực thể hắn đang tồn tại bên trong có một vài ý thức, khả năng là chỉ còn hắn và kẻ đang nói mà thôi. Kẻ này dường như là ý thức mạnh nhất, gã này đi cắn nuốt dung hợp các ý thức khác, hợp thành ý thức chính của bản thể, từ đó tiến tới thức tỉnh.
Không phải mô típ này rất quen thuộc trong game sao?
Kẻ đang nói có vẻ khá mạnh, nhưng còn phải xem hắn có phải bù nhìn không đã.
[Chúng ta đã mất... quá nhiều thời gian rồi. Cần có một người phải thức tỉnh, người đó nên là tôi...!]
"!"
Một cỗ ý chí rất mạnh mẽ lao thẳng vào đầu não Zaliáz, hắn không kịp choáng váng thì trong đầu đã lướt đến cảm giác như bị bao phủ đè ép. Zaliáz cảm thấy rất khó thở, thế nhưng cảm giác này không diễn ra quá lâu, ngay lập tức hắn nghe thấy âm thanh gào thét của kẻ kia.
[Không thể nào! Cậu không thể! Á-aaa—]
Zaliáz cảm nhận rằng cỗ ý chí kia hình như đã biến mất, không phải tiêu biến mà là bị cắn nuốt... ở trong người hắn?
Cảm giác này rất mơ hồ, nhưng lại tràn ngập năng lượng. Hắn dường như đã có thể thức tỉnh được rồi.
Vừa mới nghĩ như thế, Zaliáz đã thực sự mở mắt.
"Ùng— ục—"
"..."
Ngoài bóng tối ra thì còn có nước, xung quanh hắn toàn là nước. Đó không phải là một thứ nước đơn thuần, Zaliáz thử mở miệng, thứ nước lỏng kia tràn ngập trong khoang miệng hắn, cảm giác vừa lợ vừa khó chịu. Kỳ lạ là hắn có thể thở trong nước.
Zaliáz cúi xuống nhìn cổ tay mình, đó là một cánh tay rất nhỏ nhắn, vừa nhỏ vừa gầy, lại còn trắng trắng nộn nộn. Thật giống trẻ con, hắn chán ghét nghĩ. Có lẽ đời trước chết vì trẻ con nên hắn vẫn còn chút ác cảm.
Xem ra hắn trùng sinh vào một cơ thể trẻ nhỏ rồi.
Zaliáz thử động đậy cơ thể. Tốt, hoạt động khá tốt. Hắn thử tiến gần về phía trước.
"Bộp"
Gì?
Kính?
Cánh tay bé nhỏ đưa về phía trước mò mẫm. Một lát sau mắt hắn mở to, sự kinh ngạc không thể kìm nén nổi.
Thì ra là như vậy.
Đây là bối cảnh của một nhân vật ở bên trong một cuốn tiểu thuyết mà hắn đã đọc trước khi chết không lâu lắm.
Theo những gì diễn ra từ đầu đến giờ, có thể nói hắn đang ở trong cơ thể của một NPC người nhân bản.
Tên của người nhân bản này là Z-707, là một nhân vật phụ xuất hiện không quá ba dòng đã bị tác giả quên lãng. Đây là một nhân bản chết của nữ chính...
Nhân bản của nữ chính.
Của nữ chính.
Nữ.
Zaliáz chết lặng.
...
Hắn muốn viết một cuốn sách. Trong cuốn sách đó nói về một gã thanh niên chết đi rồi trùng sinh ở thế giới mới, hắn là một NPC nhân bản nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dị Giới - Xuyên] Ngai Vàng Của NPC
Fantasy. Lần đầu tiên mở mắt sau khi chết đi, Zaliáz phát hiện mình đang ở trong một ống thí nghiệm. ... Sao cơ? Mình chưa chết sao? . Zaliáz trong cơ thể một người nhân bản, thức tỉnh dị năng, chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm. Hắn có thể biết rằng mình đa...