Chap 8

947 106 13
                                    

Chifuyu sốt sắng ấn số, đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu là sẽ bắt máy. Cậu bực mình dập máy, vứt điện thoại lên bàn trà. Đã ba ngày, Kazutora đã rời nhà ba ngày mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Chifuyu lo lắng đến phát điên lên được. Kế hoạch "rửa sạch" Touman đang trong giai đoạn cao trào, thế mà bây giờ cậu ta lại biến mất tăm mất dạng, thử hỏi sao mà không lo được?!

"Ngài Matsuno, đã tra kỹ càng camera rồi ạ! Cậu Hanemiya lúc rời nhà là vào chập khuya, cậu ấy di chuyển bằng taxi, đi đến quốc lộ A thì không ghi nhận được bất cứ tín hiệu gì nữa ạ!" Thuộc hạ của cậu báo cáo.

"Quốc lộ A... Ở quốc lộ A có gì đáng chú ý không?" Chifuyu ảo não xoa trán hỏi. Tên thuộc hạ ngay lập tức trả lời "Ngoài trung tâm thương mại ra thì còn vài tòa công ty lớn, à, còn cả chung cư của ngài Hanma nữa ạ!"

"Hanma?"

"Dạ phải, chung cư HK! Ngài Hanma là chủ sở hữu chung cư đó. Ngoài việc ngài ấy sống ở đấy ra còn có một vài nhân vật tai to mặt lớn khác nữa, vì vậy mà an ninh ở đấy rất nghiêm ngặt!"

"Có camera ở đấy không?"

"Dạ có! Nhưng chỉ nội bộ chung cư xem được thôi ạ, người bên ngoài không thể truy cập dữ liệu camera được!" Chifuyu nghe câu trả lời của tên thuộc hạ mà nhíu mày suy nghĩ.  Kazutora trước đây từng qua lại với Hanma, thế không tránh khỏi việc Hanma có liên can đến việc cậu ta mất tích. Tuy nghi ngờ bây giờ có hơi sớm, nhưng cứ khoanh vùng trước đã, có hiểu lầm gì thì giải thích sau. Quan trọng nhất hiện tại là phải tìm được Kazutora!

"Cậu đến chung cư HK xin phép được trích xuất camera, nói là việc có liên quan đến Touman. Sau khi xem được rồi thì nhớ về báo cho tôi!" Chifuyu căn dặn tên thuộc hạ. Hắn ta vâng vâng dạ dạ, sau đó chạy đi làm nhiệm vụ được giao. Chifuyu quay lại ghế ngồi, ngửa đầu ra thở dài ngao ngán. Hi vọng Kazutora không bị gì!


Quay trở lại với căn hộ inamorato, Kazutora sau khi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, người được phủ chăn ấm áp. Cậu tức giận đá chăn đi, cố gắng lê lết khỏi giường. Bởi vì thân thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, cứ di chuyển là sẽ đau nhức, Kazutora cắn răng đáp xuống đất bằng mông của mình thay vì chân.

"Chết tiệt!" Cậu chửi thầm trong miệng, trán rịn mồ hôi vì cuộc vận động quá sức này. Mới chỉ là rời giường thôi mà đã đau thế này thì còn làm ăn gì được nữa?!

"Cậu Hanemiya!!! Ôi trời ạ!" Tiếng thét chỗ cửa thu hút sự chú ý từ cậu. Hóa ra là tên quản gia hôm qua. Cậu ta chạy đến đỡ cậu dậy, Kazutora khi thấy chủ ý muốn đỡ cậu lại về giường từ cậu ta thì lắc đầu từ chối, chùn thân người.

"Thế tôi đỡ cậu lại ghế sofa nhé!" Cả hai người, người dìu người dựa tiến lại gần ghế sofa. Kazutora ngã phịch người xuống ghế, thở hồng hộc vì đuối sức.

"Cơ thể cậu vẫn chưa phục hồi, nên tránh việc vận động quá sức! Cậu cứ nghỉ tạm ở ghế sofa này rồi vệ sinh cá nhân, nửa tiếng nữa tôi đem đồ ăn sáng vào. Như vậy có được không?" Cậu quản gia nhắc nhở cậu, đồng thời hỏi ý kiến của cậu về bữa sáng. Kazutora gật đầu đồng ý, sau đó duỗi thẳng chân lên ghế, bắt đầu mát xa cho hai chân mình.

hankazu; người quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ