Chap 2

1K 159 6
                                    

Cơn đau từ trán khiến Kazutora khó chịu mở mắt ra. Trước mặt cậu là Chifuyu đang nhăn mày. Trong cơn mê man vì chưa tỉnh rượu, cậu uể oải lấy tay gác lên trán lờ đi cậu ta.

"Này, đêm qua tôi dặn anh ngủ sớm, thế mà anh lại uống bia suốt đêm luôn à..?!" Chifuyu cáu gắt nói, đoạn cậu ta gạt phăng tay đang gác trán của Kazutora ra.

"Dậy đi, trưa trờ trưa trật rồi đấy!"

"Hmm... pffffff...." Kazutora uể oải kêu lên vài tiếng, hàm ý vẫn còn muốn ngủ tiếp. Rồi cậu thả hồn mình trôi lững lờ, suy nghĩ về tối hôm qua.

Đêm qua cậu uống rất rất nhiều bia, nhiều tới nỗi chiếc bàn dài gần ghế sofa chất đầy các lon bia rỗng, gần như không thể để được đồ gì lên nữa. Cậu cứ uống, uống mãi cho đến khi giác quan của cậu báo hiệu cho cậu như có thứ gì đó  đang dõi theo cậu. Cậu không thể biết rõ nó là thứ như thế nào, chỉ là cậu cảm giác được.

Kazutora nhớ rõ cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà như có ánh mắt đang theo dõi cậu, ánh nhìn như muốn xuyên thủng lớp áo quần mỏng manh, tiến vào bên trong xẻ lấy ruột gan của cậu. Nó như ánh mắt của diều hâu đang nhìn con mồi của mình vẫy vùng trong tuyệt vọng với chút sức tàn yếu đuối. Đáng sợ làm sao!

Cậu rùng mình khi hồi tưởng về cảm giác đó. Thú thật thì cái cảm giác ấy đã đeo bám cậu từ lúc cậu bước ra khỏi trại giam, nơi mà cậu sống với sự dằn vặt trong 10 năm ròng. Lúc ấy, bước lên con xe bóng loáng của Chifuyu, cậu đã cảm nhận được một ánh nhìn sòng sọc trực tiếp vào cậu như thể muốn bóp nghẽn trái tim cậu.

Kazutora ghét cái cảm giác ấy, rồi từ ghét cậu chuyển sang sợ hãi. Cậu không biết nó đến từ đâu và vì sao nó cứ xuất hiện mãi bên cậu như vậy. Cậu sợ, sợ lắm! Rồi cậu tìm đến thuốc lá, nó như liều thuốc tinh thần trấn an tâm hồn mỏng manh tưởng chừng sắp vỡ ra trăm mảnh của cậu. Mỗi tuần cậu hút 2 lần, rồi cứ tăng dần lên cho đến khi Chifuyu lên tiếng nhắc nhở cậu về việc này, cậu mới ý thức được bản thân đã hút thuốc lá như cơm bữa, mỗi ngày cứ 1 đến 2 điếu. Biết làm sao được, cậu không làm chủ được bản thân mình cũng như trấn áp được nỗi sợ vô hình đang ngự trị trong người cậu.

"...kazu....ra.... tora... KAZUTORA!!!" Cậu giật mình quay đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng hét. Chifuyu đứng ở trong bếp nhăn mày nhăn mặt, thật là, mỗi lần cậu ngó lơ Kazutora thì cậu ta lại suy nghĩ vẩn vơ gì đấy. Chifuyu lắc lắc đầu nhìn con người vẫn đang nằm trên ghế sofa mà nói "Nhà hết trứng rồi, anh đi mua đi!" Nói rồi cậu nhìn gương mặt nhăn nhó của Kazutora mà cáu gắt "Đừng có lười, tại ai mà nhà hết sạch trứng đây!" Chifuyu hàm ý nhắc đến chuyện vài đêm trước Kazutora lén xuống bếp uống bia, không cẩn thận mà làm đổ hết cả vỉ trứng khiến cho sàn nhà trơn trườn trượt, haj cậu xém u đầu vào sáng hôm sau.

"Biết rồi biết rồi! Khổ lắm nói mãi..." Kazutora uể oải rời ghế, cậu vệ sinh cá nhân xong thì khoác áo khoác ngoài lên người, chỉnh trang lại đầu tóc rồi xoay sang Chifuyu nói lớn "Đi đây!" sau đó quay phắt người mở cửa bước ra ngoài.

Trời hôm nay nóng kinh khủng khiếp. Kazutora ghét nóng, nó làm cậu khó chịu trong người. Bây giờ cộng thêm cả việc đầu óc còn hơi choáng từ dư âm rượu bia hôm qua làm cậu càng thêm mệt mỏi. "Đáng ghét!" Cậu kêu lên một tiếng rồi cất bước ra phố.

hankazu; người quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ