jihye nhìn tấm lịch trên tường, lẩm nhẩm đếm đi đếm lại rồi thở dài. lại một năm nữa trôi qua, nhanh thật.
nàng nghĩ mình sẽ đứng đây thật lâu mà chìm vào đống hồi tưởng xa xôi nào đó, nếu không có một vòng tay nhẹ nhàng siết chặt eo nàng.
- nhanh lên nào yeobo à, các chị đang đợi chúng ta đó
là leejung, em người yêu bé nhỏ đang vùi đầu vào cổ nàng, khẽ lầm bầm than vãn bằng một câu gì đó mà nàng không nghe rõ.
dù sao thì hai người có một buổi hẹn cuối năm với các chị, bọn họ cũng đã không gặp nhau trong một thời gian dài.
một bữa tối ấm áp sau đó cùng nhau đi dạo trước thời khắc đón năm mới.
ai cũng đều bận rộn, nhất là nàng và em người yêu của mình. leejung gần đây bận với các dự án sót lại ở công ty em ấy và một đống giấy tờ mà nàng chẳng thể hiểu được. thậm chí hai người chỉ có thể ở cạnh nhau vài tiếng ngắn ngủi mỗi ngày, dù đang sống chung với nhau.
có lẽ rằng em ấy đã phải chạy đua với đống công việc đấy để có thể ngồi yên và vui vẻ cùng với mọi người.
nhưng nàng không thể thông cảm cho leejung khi em ấy bày bừa một đống quần áo ra khắp phòng, và chưa đổ rác trên trong bếp.
- có lẽ em nên đi dọn dẹp nhà trong lúc chờ đợi chị đấy
jihye bật cười trước cái bĩu môi và điệu bộ ngoan ngoãn của em khi thu lại vòng tay của mình, sau đó bắt đầu nhặt hết quần áo trong sàn và cho vào máy giặt.
em người yêu của nàng đã luôn nói trước khi cả hai dọn tới ở chung với nhau rằng em ấy sẽ lo tất cả mọi việc từ dọn nhà đến đưa đón, ngay sau khi em ấy lấy được bằng lái xe mới cứng về ví. công việc duy nhất của nàng sẽ chỉ là nấu ăn và yêu em ấy, theo lời của chính leejung.
nhưng tất nhiên khoảng thời gian đầu không được như vậy, khi mà lối sinh hoạt của hai người vẫn rất khác nhau, và thời gian biểu thì rối tinh rối mù. nhưng em đã nói với nàng sau cuộc cãi nhau đầu tiên của hai người là "rồi cuộc sống chúng ta sẽ ổn thôi"
và mọi thứ thật sự ổn, khi mà giờ đây em ấy có thể làm mọi việc vặt vãnh chỉ trong thời gian nàng thay đồ. đứng sẵn bên ngoài chỉ chờ nàng tắt đèn khoá cửa bước ra, và xuống tầng hầm lấy chiếc xe của cả hai.
leejung luôn theo thói quen bật một bản nhạc nhẹ nhàng yêu thích của cả hai, chỉnh điều hoà cho đến mức phù hợp trước khi lái xe ra khỏi hầm. jihye biết rằng đó chỉ là những hành động nhỏ, nhưng chính những hành động đó khiến nàng biết rằng mình yêu em.
jihye yêu em từ cái khoảnh khắc mà nàng thu mình lại một góc phòng tập, cố gắng thu mình và ngăn cho những suy nghĩ tiêu cực. nàng không nhớ nổi, hoặc là không muốn nhớ lại cái lý do khiến mình trở nên yếu đuối như vậy. nhưng nàng nhớ cách mà leejung ngồi xuống bên cạnh nàng, giả vờ không quan tâm mà quay đi chỗ khác, nhưng lại dúi lấy mảnh giấy nhỏ vào tay nàng cùng với một câu nói.
"rồi sẽ ổn thôi"
câu nói đó đã trở thành động lực, đi theo nàng mới đây đã cả 3 năm trời.