Cp: ZhongChi | Zhongli/Childe
Tag: Top!Zhongli, Bottom!Tartaglia, Fluff, Tooth-rotting fluff, Idiots in love, Fluff and humor
Fanfiction được đăng tải trên 2 nền tảng nữa là AO3 và Facebook:
AO3: https://archiveofourown.org/works/36157540
Facebook: https://www.facebook.com/106697208512636/posts/122161036966253/
Please check out my AO3 @_littleforyou for more updates ❤️
-----
Childe, Ajax, Tartaglia, vị Quan Chấp Hành thứ 11 của Băng Thần tối cao Tsaritsa, chàng trai trẻ nơi xứ tuyết vừa qua sinh nhật tuổi hai mươi, chưa bao giờ hiểu thích một người là cảm giác gì.
Suốt tháng năm nhạt nhòa hai màu trắng và đỏ, với khung cảnh mà vươn tầm mắt ra xa cỡ nào cũng chỉ có tuyết và tuyết, Childe đã từng nghĩ, cả đời này nó sẽ chỉ có độc hai sắc màu đấy, cho dù sau Nữ Hoàng có gửi nó sang Mondstadt, sang Sumeru, sang cả Inazuma đầy giông bão, nó cũng chưa một lần để tâm đến thứ khác. Childe đấy đã nghĩ, có lẽ đến khi chết đi, thế giới qua đôi mắt thăm thẳm màu đại dương sâu hoắm, sẽ chẳng thể có gì ngoài hai màu đỏ và trắng.
Trong chút vụn vỡ của những ngày nó còn ở Snezhnaya, ở cạnh gia đình nơi xứ Morepesok, một lần hiếm hoi mà nó thấy sắc trắng không còn mang cái bạc bẽo ảm đạm mọi ngày. Hôm đó, nó thấy chị gái nó kết hôn.
Chị mặc chiếc váy trắng, tay cầm bó hoa trắng, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang cũng bị phủ đi bằng lớp vải voan trắng, nhưng đôi mắt xanh màu ngọc lưu ly và mái tóc hung ấy vẫn rực rỡ dưới ánh nắng yếu ớt của tháng mười hai buốt giá. Chị của Ajax lúc ấy, môi vương nụ cười của mấy buổi trưa hè nắng đến đỏ cả đầu, nổi bật lên giữa rừng mùi gỗ thông giá rét.
Ajax, sẽ đến lúc em nhận ra thế giới của em không chỉ quanh quẩn trong mấy màu sắc nhìn đến chán ngấy đấy.
Sẽ đến lúc em nhận ra, thích một người tới khắc cốt ghi tâm là gì.
Ajax từ lâu đã tin, cảm xúc của nó đã chết từ cái ngày nó lên mười ba, ngày mà nó rơi xuống vực sâu, ngày mà nó nhận ra, cuộc đời của nó tàn nhẫn đến nhường nào.
---
Nắng tháng tư ở quê hương nó là độc một mảng trời xanh, còn nắng tháng tư ở Liyue là những giọt nắng đìu hiu rơi rớt trên mấy mảng đá lát dọc đoạn đường chạy xuống bến cảng.
Như mọi câu chuyện truyền miệng, hạt sồi đã rơi xuống hồ thì chẳng thể quay lại về cây sồi được nữa.
Zhongli biết, lần đầu tiên bản thân và Tartaglia gặp nhau là ở Lưu Ly Đình một ngày tháng tư, trời xanh, ấy mà vẫn đâu đó mấy cơn mưa bóng mây.
Nhưng lần đầu tiên Childe gặp Zhongli, hôm đó nắng len lỏi qua tán cây rẻ quạt, nó chầm chập bước dọc con đường về phía ngân hàng Bắc Quốc.
Cây cầu gỗ có hai đầu, từ bên này, Childe có thể thấy loáng thoáng bóng lưng vị tiên sinh cao gầy. Nắng đổ trên mái tóc chàng trai từ phương xa, nhưng nó còn bận ngắm nhìn tiên sinh tóc đen kia, người nọ tay cầm một tập giấy, tay kia xoa cằm, gật gù với hai thiếu nữ đối diện, đều cao đến vai vị tiên sinh, một người cả thân cũng chỉ toàn màu đen, người còn lại tóc hồng như những cánh anh đào Inazuma ngày xuân, đuôi tóc hai bên tai có để lộ hai chiếc sừng nhỏ nhắn.