Hải: em cởi vậy được không hay sao
Hậu vén hai bên tóc hải qua một bên
Hậu: được đẹp lắm đã bị ai ăn chưa
Hải lắc đầu
Hậu: thiệt không
Hải: dạ thiệt
Hậu: sao người em nhiều vết thương vậy
Hải: ba em hay bạo lực gia đình lắm anh có như thế không
Hậu: về với anh anh không đánh đập em đâu mà lo
Hải: dạ
Hậu: nhưng anh làm mạnh bạo lắm nha chịu nổi không
Hải: chịu nổi mà chỉ cần anh thích thôi em đều chiều cả
Hậu: thế mới ngoan mặc đồ vào kẻo lạnh ấy mai đi 4 ngày nhá
Hải: em nhớ lịch chỉ có 2 ngày thôi đi rồi về
Hậu: không muốn đi chơi với anh thì thôi
Hải: muốn em xl nha
Hải mặc đồ vào nhưng không cài áo đi lại chỗ hậu
Hải: em xl nha em không biết
Hậu: ừ
Hậu cài áo lại cho hải hai người về 3h sáng hậu qua rước hải hậu đi xuống bỏ vali lên xe đỡ hải lên xe hậu lên theo hậu lấy laptop ra làm việc
Hải nghĩ: lúc nãy mình vào làm phiền ảnh nên giờ ảnh phải làm việc thêm
Hậu: hải em đang suy nghĩ gì vậy
Hải: dạ không có em có pha cà phê này anh uống đi
Hậu: ừ
Hậu tắt laptop cằm lấy ly cà phê uống hải mới nhìn hậu
Hậu: em sao vậy
Hải: em xl nha lúc nãy em vào làm phiền anh nên anh phải làm đến giờ
Hậu: khờ thiệt chứ anh nhắn tin với làm bộ hồ sơ ấy không sao
Hải: em biết òi
Hậu hun má hải
Hậu: có mệt thì ngủ đi nha tới anh kêu
Hải: dạ em không mệt ạ
Hậu: mệt thì nghỉ nghe không
hải: dạ
Hai người đến nhật rồi đi ký hộp đồng rồi về ks khóa cửa hậu đè hải xuống giường hải nhìn qua chỗ khác
Hậu: sao vậy không muốn cho anh à
Hải: không có
Hậu hôn môi hải hai người cởi đồ nhau ra hậu rời ra hậu nhìn xuống cô gái không một mảnh vải che thân làng da trắng mịn hồng hào hậu mới để tay lên má hải