Note áp dụng lên tất cả các chương:
Arthur: anh
Alfred: em
Xưng hô theo ngôi thứ 3 (người kể): anh-cậu
Bìa: https://www.pixiv.net/en/artworks/89045486#big_0
•
Ngày mới bắt đầu, ánh nắng chói chang đẹp mắt đang len lỏi khắp vào căn phòng của cặp đôi mới kết hôn. Alfred nhận thấy tia nắng, mắt cậu nheo lại và quay sang một bên, đưa tay sờ soạng lung tung nhằm mục đích ôm hôn chào buổi sáng người chồng mới cưới của mình. Nhưng phải mất một lúc sau Alfred mới nhận ra - Arthur hiện đang không ở trên giường.
Cậu hơi ngái ngủ mà bật dậy, hướng ánh mắt của mình lên khắp căn phòng với mong ước tìm được Arthur. Và đây rồi, cậu đã tìm thấy anh ta, đang gấp gáp thay đồ và chuẩn bị dụng cụ cần thiết để rời đi.
"Sớm thế à? Làm sao vậy?"
Alfred cất tiếng hỏi, chồng của cậu - Arthur là một bác sĩ ưu tú làm việc được ba năm tại một trong những cơ sở y tế nổi tiếng nhất New York City. Theo Alfred biết thì anh bắt đầu trực từ ca hai giờ chiều và kết thúc lúc mười giờ tối, và hiện tại chỉ mới chạng vạng sáng, đồng nghĩa với việc anh ấy phải ở nhà để cùng Alfred làm những chuyện tình cảm, cùng nhau đi chơi và một kế hoạch tình yêu đồ sộ khác mà Alfred đã chuẩn bị cho sáng ngày hôm nay.
"Họ bảo có ca nghiêm trọng, cần bác sĩ có tay nghề cao và đến bệnh viện ngay lập tức. Nhà của chúng ta gần chỗ làm nhất nên anh đã chấp nhận đến."
Alfred thở dài, nói: "Nhưng anh chưa ăn sáng? Em đã định làm cho anh một bữa thịnh soạn."
"Xin lỗi mà kid, anh sẽ về sớm thôi" - Arthur nói, an ủi Alfred và chính bản thân mình. Arthur làm bác sĩ, rất ít thời gian dành cho Alfred, công việc thì rất nặng và đôi khi stress gây ảnh hưởng đến cả hai người. Không chỉ riêng mỗi Arthur là người bận rộn trong nhà, mà Alfred cũng vậy, cậu là một tay cảnh sát chỉ mới ra trường được nửa năm và nhận việc được bốn tháng. Một cảnh sát gà mờ nhưng rất tự tin và nhiệt huyết với nghề, và Chúa ơi với sức mạnh như Siêu Anh Hùng và tinh thần ấy thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ được thăng tiến trong công việc. Đến lúc ấy thì cả hai người chỉ có thể gặp nhau vài tiếng trong một ngày mất.
Alfred hiện tại cũng đang lo sợ về việc tần xuất gặp nhau của hai người đang ngày một giảm dần, đặc biệt nhất là gần đây Arthur luôn bị bận một cách thường xuyên. Hãy tưởng tượng xem đang ngồi trong ghế đá giữa công viên New York tuyệt đẹp và một cặp đôi tình cảm chuẩn bị hôn nhau thì một tiếng chuông điện thoại reo lên, cướp mất Arthur của cậu. Thế là cả buổi tối hôm ấy Alfred phải ngồi ở nhà tự đặt cho mình một cái pizza và coi lại bộ phim lần thứ chục lần một cách cô đơn (đây là bộ phim mà Arthur và cậu thích nhất).
Đúng như Alfred nghĩ, chồng của cậu lại tiếp tục bận đột ngột, và giờ đây bất kỳ hứng thú nấu ăn nào cũng bị Alfred dẹp qua một bên, cậu nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường và chợp lấy cánh tay của người yêu mình, không quên hôn tặng Arthur vài nụ hôn ngay cổ và miệng, cuối cùng là một câu kết thúc làm nũng đầy sức trẻ con và vô hại: "Artie không về sớm là biết tay đấy nhé, em có nấu bữa trưa cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH USUK] The End Of The World But I Still Love You
Science FictionAlfred và Arthur, cặp đôi mới kết hôn và sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi một hôm thảm hoạ đã xảy ra, cả thành phố New York của họ chìm trong biển lửa, tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi. Đứng trước một hoàn cảnh như vậy, đôi phu phụ m...