Chap 10: Quá khứ??

1.3K 191 53
                                    

11 giờ 45 phút...
Rè...rè...

   -Hệ thống?? - VietNam

Qua ô cửa sổ nhỏ, VietNam rất có nhã hứng ngắm trăng đêm nay.
Chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc của hệ thống, cậu buộc miệng gọi 1 tiếng nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng gió vi vu lạnh lẽo.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

   -Có nên lột áo thằng kia ra đắp cho đỡ lạnh không ta??? - VietNam😀

Hệ thống đi rồi nên chỉ có mình cậu thao thao bất tuyệt với ánh mắt chăm chăm nhìn thằng lính đang ngủ gật ngoài kia, đã thế còn không nói được câu gì cho nó ngầu nữa chứ!!!ಠ_ಠ
Giữa không gian im lặng và không khí se lạnh của buổi đêm nơi đây đã khiến cho đầu óc cậu xuất hiện những suy nghĩ hết sức đồi bại với con nhà người ta!!! Nếu con hệ thống mà có ở đây thì nó sẽ ngăn cậu lại nhưng....

Nó bay màu mọe rồi:))))
Đang định thực thi phi vụ trộm áo, bỗng VietNam cảm thấy đầu mình choáng váng. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, cậu dần mất đi ý thức và ngất lịm.

12 giờ đêm...

____________________________


   -C...chú có ổn không vậy??

Một cậu nhóc chừng 10 tuổi, trông khá lanh lợi, tinh nghịch với mái tóc đỏ rực tung bay trong gió, nổi bật giữa bầu trời đêm thiếu sao. Đôi mắt vàng kim óng, lo lắng nhìn qua khe cổng sắt to đùng trước mặt.

   -Chú đói quá!! Cháu có thể cho chú bát cơm...

Một người đàn ông trông tiều tụy và mệt mỏi ngồi dựa lưng đối diện với cậu bé sau cánh cổng sắt kia. Hắn gầy gò và yếu ớt như thể chẳng ăn gì trong mấy ngày vừa qua. Có lẽ là ăn xin chăng???

   -Nhưng....nhà cháu chưa nấu cơm!! Cha DaiNam đang đi mua đồ ăn chưa về.

Thật tội nghiệp!! Chú ấy chắc đói lắm.....
Mà các anh của cậu lại quá đa nghi, sẽ làm khó chú ấy mất!!!
Cậu bé ấy bối rối. Hay là cho chú ấy ăn tạm trái cây nhỉ?

Nó nhìn lên cây táo gần đấy rồi đưa tay bám vào thân cây, chân đạp vào những khúc trồi ra, kéo cả cơ thể lên.
Dễ dàng trèo đến cành to nhất vì nó đã từng cùng các anh trèo cây vô số lần, nó với tay hái vài ba quả táo đỏ chín mọng. Rồi thuần thục nhảy qua bức tường gạch kiên cố. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó cẩn thận bước đến chỗ người đàn ông.

   -Chú ăn đi! Cho đỡ đói trong lúc đợi cha cháu về!!

   -.............

   -Chú??? Chú bị sao v....A!!

Cách làm nền trong thế chiến tốt nhất là gì chị Google? | by: Genya | AllVietNamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ