Chương 17

1.4K 106 1
                                    

Mà kệ đi chuyện nhà người ta mình không quan tâm làm gì cho mệt.

Ưỡn người một cái nhanh chóng bắt tay vào xử lí công việc, đồng hồ trên bàn cứ tích tắc tích tắc, mới đó mà đã tới giờ nghỉ trưa từ lúc nào.

Còn phải kêu em dậy để đi ăn trưa nữa, thu dọn bàn làm việc lại gọn gàng rồi mới đi vào phòng nghỉ.

Chaeyoung đang ngủ ngon thì cảm giác bên giường bị lún xuống tiếp đó là cảm giác như ai đang thì thầm vào tai mình.

"Um...Li đừng quấy mà, em buồn ngủ"

Nhìn em cả người chui rúc vào trong chăn làm cô thấy hơi buồn cười.

"Mau dậy đi ăn trưa nào, trễ rồi" cô lấy tay gãi nhẹ sau lưng cục bông, năn nỉ em mau dậy.

Gọi mãi mất gần 10 phút thì em mới chịu xuống giường.

"Li Li mình đi ăn ở đâu vậy ạ?" Em vừa rửa mặt xong thì đã nhanh chóng tỉnh táo, chạy lại chỗ cô hỏi.

"Em muốn ăn ở đâu Li đưa em đi?" cô cưng chiều nhìn em hỏi ngược lại.

Em nhìn đồng hồ trên tay mình đắn đo một hồi mới trả lời lại cô "Bây giờ trễ rồi, mình ăn cơm ở căn tin được không Li Li"

"Được rồi đi thôi"

Phải nói là khi thấy La tổng cao cao tại thượng lại đi ăn ở căn tin công ty làm cho không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò của nhân viên đổ dồn về phía này, làm cho em đi sau lưng cô cũng ngại theo.

Thấy em đi sau mình cứ phải cúi đầu xuống tránh ánh mắt của mọi người làm cô cũng thấy khó chịu.

Ho khan một cái với ý 'các người còn nhìn nữa, trừ lương' .

Căn tin được chia ra làm hai khu vực một là ăn chung, còn hai là những phòng riêng, mà tất nhiên cũng chẳng có nhân viên nào dô phòng riêng làm gì,chỗ đó chỉ để cho các cán bộ cấp cao hoặc sếp khi muốn ăn tại căn tin thôi.

Vì xuống khá trễ nên đồ ăn của công ti bây giờ cũng chỉ còn vài món đơn giản, dặn em ngồi yên một chỗ rồi cô mới ra quầy lấy đồ ăn.

Lấy một ít mì ý, xiên gà, rau củ xào và một hộp sữa dâu cho em.

"Cháu có lấy gì nữa không?" Người đang hỏi cô này là bà Jung, làm việc ở công ti còn lâu hơn cô, bà rất quý đứa nhỏ này dù là sếp nhưng cực kì lễ phép và dễ gần nên lần nào cô xuống ăn cũng lấy thêm đồ ăn cho cô, dù công ti quy định khác.

"Dạ không, bà lấy cho thêm một phần giống vậy và thay sữa dâu thành nước suối cho cháu là đủ rồi"

"Vậy cháu vào phòng ngồi chờ đi, tí bà đem ra cho" bà Jung vừa loay hoay chuẩn bị cơm vừa nói chuyện với cô.

"Không cần đâu ạ, để cháu cầm là được hai chỗ cách nhau không xa lắm"

Biết là không nói được cô nên bà cũng chỉ có thể nhường cho cô cầm, bưng trên tay hai khay cơm nóng hổi cô hướng căn phòng cuối góc bước tới.

"Mau ăn đi em, đợi lâu không?" Cô đặt hai khay cơm lên bàn, thời gian lấy cơm không lâu lắm còn chưa tới 7 phút nhưng cô sợ em đói.

lichaeng | Bảo bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ