Chương 5

2.2K 161 5
                                    

Hứ được rồi cục bông đó làm bài thì cô cũng làm bài xem ai hơn ai

Nhưng mà khi ngồi vào bàn học thì trong đầu cô toàn hình ảnh của em,cố gắng lắm thì cũng làm xong mấy bài tập về nhà

Ưỡn người một cái cô xuống nhà để xem cục bông đã làm xong chưa "cô chủ ,tiểu thư vẫn ở trong phòng nãy giờ chưa xuống đây lần nào"

"Được rồi cháu cảm ơn, à hôm nay bác kêu đầu bếp làm hamburger đi " dặn dò bác quản gia vài câu thì cô lên phòng tìm Chaeyoung

Hình như em ấy không biết cô dô nên cứ hí hoáy làm cái gì đó

"Chaengie à em mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm nữa trời tối rồi đó"

"Li li nhìn này em làm bông hoa tặng chị đó " nghe tiếng cô em liền cầm bông hoa nhỏ nhỏ bằng giấy tới đặt vào tay cô hào hứng nói

"Chiều đến giờ em làm cái này cho li hả"

"Đúng rồi,lão sư nói về nhà làm bông hoa tặng cho người em thích mà em thích li li lắm nên tặng cho chị á" giận cỡ nào mà nghe em nói vậy cũng phải mềm lòng

Giờ nhìn kĩ lại lúc cục bông nói chuyện cái má nhìn phúng phính muốn hôn quá

Nói là làm canh chuẩn thời cơ cô liền hôn vào cái má đó một cái chóc

Nhưng mà hôn xong thì cô thấy hối hận rồi lỡ tại cái hôn này mà em ấy ghét cô thì sao,nhìn em ấy đứng đơ như vậy cô nghi cái suy đáng của mình là thật quá

"Hồi nãy chị chỉ lỡ thôi nếu em không thích thì..."

Chưa đợi cô nói hết thì cục bông đã la lên "a chị hôn em rồi thì sau này chị phải chịu trách nhiệm với em đó"

Nghe em nói vậy thì lo lắng biến mất mà bây giờ cô mắc cười quá cố gắng nén lại tiếng cười cô nhìn em nghiêm túc hỏi

"Nhưng mà đó giờ chị đâu nghe ai nói hôn má thì phải chịu trách nhiệm đâu ta"

Nghe cô nói vậy mắt cục bông ngân ngấn nước hai giây sau liền như vỡ đê nước mắt tuôn ra ào ạc " nhưng mà,nhưng mà baba của em đã nói vậy mà oa oa"

Chết rồi! Chỉ định đùa với em ấy tí thôi mà sao khóc nữa rồi "a em đừng khóc li chỉ chọc em tí thôi mà, sẽ chịu trách nhiệm mà nín đi ngoan"

Tiếng khóc lớn nhỏ dần chỉ còn lại tiếng thút thít be bé "thật không ạ" em ngước mắt lên nhìn cô dùng giọng mũi cẩn thận hỏi

"Thật mà,nín nào sau này chị chịu trách nhiệm ,em mà khóc nữa li sẽ đau lòng đó" nói rồi cô lại hôn vào má em một cái nữa xem như chứng minh

Cục bông rất dễ dỗ nên chỉ nói ngọt vài ba câu là em đã nín hẳn ngoan ngoãn đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm

Đúng là một em bé ngoan !

Ngồi vào bàn ăn thấy hamburger thì mắt  em sáng hẳn ra,lúc ăn  rất vui vẻ ,hai má em ấy nhìn cứ như sóc con vậy

Sóc con! Hình như từ lúc ở với cục bông cô càng ngày càng thích đặt biệt danh cho người khác rồi

Ăn xong thì em vẫn lẽo đẽo theo cô,mới làm cho cô cảm thấy địa vị của mình đã trở lại rồi "nếu như tuần này em được lão sư khen hay được điểm 10 thì li sẽ dẫn em đi công viên được không "

lichaeng | Bảo bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ