Gia quy cô bắt buộc phải học

0 0 0
                                    

Cô Giai Tuệ này thật không biết điều gì cả, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi, bảo bối cũng đi chơi về rồi vậy mà còn chưa chịu thức dậy. Nếu cứ đà này, tới lúc bảo bối đi học không phải cái nhà này sẽ loạn sao?! Haizzz... Thân làm bảo bối thật là lao tâm khổ tứ a~
Bảo bối cầm cây chổi lông gà lên phòng cô Giai Tuệ và gõ cửa, vừa gõ vừa la khiến cô ta không tài nào ngủ tiếp được.
“Trong nhà này, vẫn là bảo bối thông minh nhất!”
Cô ta chịu không nổi thì cũng phải mở cửa thôi, vừa thấy bảo bối thì đã lên giọng như mình là chủ nhà, thật khó ưa!
- Này nhóc con, mới sáng ra mà làm ồn cái gì, không tính để người ta ngủ à? Muốn quét dọn phòng này sao? Vậy thì cũng nên gõ cửa lịch sự một chút chứ. Thật không biết lễ giáo gì cả...
Bảo bối híp mắt nhìn người đàn bà trước mặt, rồi chìa ngón tay trỏ nhỏ nhỏ ra trước mặt ngoắc ngoắc ý muốn kêu cô ta cúi xuống một chút. Cô ta lười biếng nhìn đứa trẻ trước mặt mà ngồi chồm hổm xuống luôn. Vừa tầm bảo bối.
- Cô Giai Tuệ, bảo bối nói cô nghe. Thứ nhất, bảo bối không phải là nhóc con, cô mà gọi như thế một lần nữa là bảo bối không vui đâu. Thứ hai, bây giờ đã là trưa rồi, không phải sáng sớm. Thứ ba, công việc quét dọn phòng là của các cô giúp việc, không phải của bảo bối. Thứ tư, nhà này là của bảo bối, trên sổ hộ khẩu có ghi, nên bảo bối muốn gõ cửa thế nào cô không có quyền can thiệp hay ý kiến. Thứ năm, cô nói bảo bối không có lễ giáo chẳng khác gì đang chửi baba và mama của bảo bối, cô là đang ngứa mông muốn ăn đòn phải không?
Bảo bối nói một tràng dài nhưng không phải nói nhanh quá, mà rất từ tốn và chậm. Nói xong liền cầm tóc cô Giai Tuệ lôi từ tầng 3 xuống phòng khách ở tầng 1. Bảo bối 6 tuổi, cao 1m15; cô Giai Tuệ 1m67; vậy thì chắc mọi người cũng đã hình dung ra tư thế của hai người khi đi từ tầng 3 xuống tầng 1 rồi.
Trên đường bảo bối lôi cô Giai Tuệ xuống, cô ta không ngừng la hét om sòm, nhưng chẳng có người giúp việc nào bận tâm, đơn giản vì họ cũng ghét cô ta, họ chỉ đứng một bên xem kịch vui thôi.
- Cô Giai Tuệ, cô ồn ào quá, ồn hơn cả Cún Nhỏ.
Cô ta tức đen mặt, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị một con nhóc làm nhục như vậy. Xuống đến phòng khách, bảo bối vừa buông tay thì cô ta cũng vừa giơ cao tay định đánh bảo bối. Chết rồi... Baba và mama lại không có nhà... vậy thì lại càng tốt.
Bảo bối nhảy lên ghế sofa khiến cô ta đánh hụt, bảo bối còn có chổi lông gà mà, thế nên bảo bối cầm chổi lông gà quất túi bụi vào tay cô ta khiến cô ta khóc thét, các cô giúp việc còn rất nhiệt tình trong việc giữ chặt cô ta để cô ta khỏi chạy. Mỗi lần bảo bối quất chổi xuống là để lại một vết lằn tím rịm, đến khi cô ta không chịu nổi và xin lỗi thì bảo bối mới chịu dừng, mấy cô giúp việc cũng thả cô ta ra. Hai bàn tay cô ta sưng phồng, mọi người ai cũng nhìn thấy nhưng đều có chung một ý nghĩ: đau thì tự đi lấy thuốc mà xoa.
Bảo bối ngồi xuống ra dáng tiểu chủ, lôi từ dưới bàn ra một quyển gia quy.
- Cô Giai Tuệ, nhập gia tùy tục. Cô bắt buộc phải học thuộc hết chúng trong một tuần, nếu cô từ chối thì có thể đi ngay bây giờ, hành lí đã soạn xong.
Vừa lúc baba và mama của bảo bối về nhà, nhìn thấy baba, cô Giai Tuệ thật không biết liêm sỉ thể diện mà nhào tới ôm chặt baba, còn ra sức khóc lóc kể lể việc bảo bối bạo hành cô ta.
- Baba, bảo bối ngoan mà... /bảo bối giương đôi mắt long lanh từng làm rất nhiều người xiêu lòng lên nhìn anh/
Sợ anh sẽ mềm lòng mà bỏ qua nên cô ta đưa hai bàn tay ra cho anh xem, anh nhìn các vết thương trên tay cô ta mà cố nén một cảm xúc nhìn bảo bối.
- Bảo bối, con làm vậy với cô Giai Tuệ là có ý gì hả?
- Bảo bối chỉ cho cô Giai Tuệ gia quy của nhà mình thôi mà baba...
Tới lúc này, cô ta lại ra mặt nói giúp cho bảo bối, làm bộ làm tịch, mèo khóc chuột giả từ bi, giả tạo!
- Không sao đâu anh Vĩ, bảo bối còn là trẻ con mà, cũng chỉ có ý tốt nhưng sai cách, anh đừng nổi nóng với con bé...
Bảo bối không nói gì, chỉ khẽ liếc cô ta một cái sắc lẹm. Cô ta thì trưng ra bộ mặt tự đắc với bảo bối, sau lại giả nai hiền thục trước mặt baba và mama.
- Mà bảo bối à, chúng ta giờ đã là người một nhà rồi, nên xưng hô thân thiết một chút, đừng gọi là cô nữa, gọi là dì đi, gọi là dì Giai Tuệ ha.
Cô ta vuốt tóc bảo bối, bảo bối hất tay cô ta ra.
- Thứ nhất, ai là người nhà với cô chứ? Bớt ảo tưởng đi, bảo bối chưa gọi cô một tiếng bà thím là hên lắm rồi, đừng mơ mộng trèo cao! Thứ hai, bảo bối chỉ gọi dì với em gái của mama, cho hỏi cô có quan hệ gì với mama của bảo bối? Không biết an phận thủ thường, sớm muộn cũng bị nghiệp quật.
Nói rồi bảo bối đi thẳng một mạch lên tầng.
- Bảo bối, sao con có thể ăn nói như vậy với cô Giai Tuệ chứ? Mau đứng lại cho baba.
Baba và mama cũng đành đi theo bảo bối. Cô tiểu tam kia đứng dưới nhà giương giương tự đắc, nắm chắc kiểu gì bảo bối cũng bị baba và mama xử một trận. Cô ta cười ngạo mạn lên phòng bôi thuốc. Nhưng vẫn không quên liếc mấy cô giúp việc.
- Mấy người nhìn cái gì? Còn không mau đi làm việc? Muốn bị đuổi hết à?
Phòng của bảo bối:
- Bảo bối, con giỏi quá đi, làm rất tốt. Không uổng công baba cưng sủng con như vậy.
- Bảo bối thật là đáng yêu~ Con làm rất đúng ý mama, mama yêu con nhất! Moa moa~

Thiên Thần Nhỏ-Đầu xỏ những chuyện bi hàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ