Chương 1 : April

1.3K 35 11
                                    

                                                                                      I.

Xuân sang, khi vừa bước sang tuổi 15, tôi bị xẹp phổi trái.

Chuyện xảy ra vào ngày thứ ba tôi rời Tokyo đến Yomiyama để sống cùng ông bà ngoại. Lẽ ra ngày hôm sau tôi sẽ nhập học một trường trung học ở đây, dù có hơi trễ để chuyển trường vào dịp gần cuối học kỳ. Nhưng xui xẻo thay tôi lại trở bệnh vào đúng đêm trước đó.

Ngày 20 tháng Tư, năm 1998.

Thứ Hai lẽ ra là ngày đầu tiên tôi đến trường - ngày để có một khởi đầu mới - lại trở thành ngày tôi nhập viện lần thứ hai. Lần đầu là 6 tháng trước. Và cũng như lần đầu, tôi đến bệnh viện vì tràn khí phổi trái.

"Họ nói cháu phải nằm viện một tuần lễ, có khi đến cả mười ngày."

Bà ngoại Tamie của tôi đã đến bệnh viện từ sáng sớm. Lúc nghe bà nói câu này, tôi đang nằm trên giường bệnh mới của mình, hô hấp khó khăn và gắng gượng chịu đựng cơn đau liên miên trong lồng ngực.

"Bác sĩ bảo không cần phẫu thuật, nhưng họ sẽ phải hút khí ra. Dự kiến là khoảng trưa nay sẽ làm."

"Vâng... Năm ngoái cháu cũng hút khí một lần rồi."

"Việc này không biết có phải làm thường xuyên không nhỉ? Cháu thấy khó thở à? Koichi, có sao không cháu?"

"Dạ... Ổn ạ."

Vài tiếng trước, khi được xe cứu thương chở tới bệnh viện, cơn đau và cảm giác khó thở trong ngực tôi còn dữ dội hơn nhiều. Sau khi nghỉ ngơi, tôi bắt đầu thấy khá hơn, nhưng vẫn rất khổ sở. Dù không muốn, bức hình chụp X-quang một bên phổi nhăn nhúm vặn vẹo cứ dai dẳng hiện lên trong đầu tôi.

"Thật khổ cho cháu... Chỉ vừa mới đến đây vậy mà !"

"À, ừm... Cháu xin lỗi bà."

"Coi nào, việc gì phải xin lỗi. Chuyện đau ốm ai mà lường trước được."

Bà mỉm cười nhìn tôi, nếp nhăn quanh mắt như nhiều thêm. Năm nay đã ngoài 60 tuổi, bà vẫn khỏe mạnh và luôn điềm tĩnh dịu dàng. Nhưng chúng tôi hiếm có dịp gần gũi như thế này.

"A, dì Reiko thì sao ạ? Dì ấy không bị trễ làm chứ?".

"Nó sẽ ổn thôi. Con bé luôn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Nó còn quay về nhà một chặp rồi mới đi làm, vẫn đúng giờ như mọi khi."

"Phiền bà chuyển lời cho dì là, chẹp, cháu xin lỗi vì đã làm phiền dì ấy."

Đêm hôm trước, đột nhiên những triệu chứng bệnh quen thuộc ập tới. Cảm giác bất ổn dâng lên từ những tiếng lục khục lan trong lồng ngực, một cơn đau nhói đặc trưng kèm theo cảm giác khó thở. Nó lại đến sao? Tôi lập tức nhận ra tình trạng của mình, trong lúc hoảng hốt người duy nhất tôi có thể cầu cứu là dì Reiko, bấy giờ vẫn đang thức ở phòng khách.

Reiko là dì tôi, kém người mẹ đã khuất của tôi mười một tuổi. Hiểu ra tình trạng của tôi, dì gọi ngay xe cấp cứu và cùng tôi đến bệnh viện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AnotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ