Chap 1: Kết thúc...?

831 82 6
                                    

Mike đang cố hết sức để hoàn thành mấy cái nhiệm vụ chết tiệt mà cái máy tính nó đang kêu cậu làm, quảng cáo chết tiệt, cậu không muốn làm nạn nhân của cái cưa máy to gấp đôi cái mặt của cậu của Scrap Baby hay ăn hù của Lefty, Molten Freddy hoặc Scraptrap đâu. Cái ống thông gió chết tiệt đang tăng nhiệt độ trong phòng, chưa gì mà đã 50 độ C rồi muốn nướng tôi hay gì??? Nói thật thì cậu cũng không có gì nhiều để làm cho lắm, trừ việc phải vật lộn với Scraptrap và Scrap Baby mỗi khi kiểm tra hành vi của hai con animatronic này. Giật cả hai 3 lần, rồi sau đó lại quyết định sửa lại bọn họ.

Mike cũng đã cố gắng tập hợp lại những con animatronic với nhau để có thể thực hiện kế hoạch mà cậu và ngài Emily đã lập ra, để giải thoát những linh hồn đáng thương mắc kẹt trong những con animatronic.

Cho đến đêm cuối, Scraptrap nói mấy câu gì đó mà bản thân cậu cũng nghe không rõ, điều chỉnh lại ống thông gió để giảm nhiệt độ, làm nốt những nhiệm vụ cuối cùng, cho đến khi bóng đèn tắt. Cậu nghe thấy Scrap Baby nói gì đó.

'Bạn đã làm những điều đó ngay trong tay chúng tôi. Bạn thật sự nghĩ rằng công việc này chỉ đơn thuần rơi từ trên trời xuống cho bạn? Không! Nó là một món quà cho chúng tôi. Bạn đã tập hợp tất cả bọn họ lại với nhau tại một nơi, theo như những gì mà ông ấy đã nói...Tất cả những linh hồn nhỏ bé đó đều ở một vị trí, chỉ để cho chúng tôi một món quà...Bây giờ chúng tôi có thể làm những gì mà chúng tôi được tạo ra để làm, và trở nên hoàn thiện. CON SẼ LÀM CHO BỐ TỰ HÀO BỐ Ạ! GIỜ HÃY XEM, NGHE, VÀ TRỞ NÊN ĐẦY ĐỦ!'
(Tui dịch không được giỏi lắm sorry)

Đột nhiên, màn hình máy tính sáng lên và Mike nghe thấy giọng nói của ngài Emily.

'Ta xin lỗi vì đã cắt ngang lời cháu, Elizabeth, nếu cháu vẫn còn nhớ cái tên đó. Nhưng ta e rằng là cháu đã hiểu sai. Cháu không ở đây để nhận một món quà, đúng hơn là cháu còn thậm chí không được gọi đến đây giống như những gì cháu nghĩ, mặc dù cháu thật sự đã được gọi. Tất cả đã được gọi đến đây bên trong một mê cung của âm thanh và mùi vị(?), mất phương hướng và đầy bất hạnh. Một mê cung không lối thoát, một mê cung không có phần thưởng, bản thân các ngươi còn không nhận ra rằng mình đã bị mắc kẹt. Sự khát máu đã thúc đẩy các ngươi vào một vòng lặp không bao giờ kết thúc, đuổi theo những đứa trẻ đang khóc lóc trong một căn phòng vô hình, tưởng chừng như đã rất gần nhưng lại tuột khỏi tầm với. Nhưng các ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy chúng, không ai trong các ngươi. Đây là nơi mà câu chuyện của các ngươi kết thúc. Và với cậu, tình nguyện viên đầy can đảm của ta, người mà bằng cách nào đó đã biết rằng công việc này vốn không phải dành cho cậu. Mặc dù đã có một con đường đã được vạch sẵn cho cậu, ta có cảm giác rằng đó không phải là những gì mà cậu muốn, ta có một cảm giác rằng cậu đã ở đúng nơi mà cậu luôn mong muốn. Và ta cũng vậy, ta ở kề bên. Nơi này sẽ không được nhớ lại, ký ức của tất cả những thứ đã bắt đầu chuyện này cuối cùng đã có thể trở nên phai mờ, giống như những thống khổ của mọi bi kịch. Và gửi tới tất cả những con quái vật vẫn còn bị mắc kẹt trong hành lang, dừng bước và từ bỏ linh hồn của các ngươi đi, chúng không thuộc về các ngươi. Đối với hầu hết các ngươi, ta tin rằng sự thanh thản và hơn thế nữa đang chờ đợi các ngươi sau khi làn khói dần tan biến. Nhưng riêng với một kẻ trong số các ngươi, nơi hố đen sâu thẳm nhất của Địa Ngục đã được mở ra để nuốt chửng ngươi, nên là đừng để cho ác quỷ phải chờ đợi nữa, người bạn cũ. Con gái của ta, nếu con có thể nghe thấy ta thì ta biết chắc rằng con cũng sẽ quay trở lại. Nó từ trong bản chất của con đã có sẵn, bảo vệ những người vô tội. Ta thật sự rất xin lỗi vì ngày hôm đó, cái ngày mà con bị bỏ mặc và phải bỏ mạng, không ai đến đó để bế con vào trong đôi bàn tay của họ như cách mà con đã làm với những người khác. Và rồi, thứ mà con đã trở thành. Đáng lẽ ta phải biết rằng con không hề hạnh phúc khi biến mất, không phải con gái của ta. Và ta cũng chẳng thể cứu được con, nên bây giờ, hãy để ta giải thoát cho con. Đã đến lúc yên nghỉ rồi, cho con, và tất cả những người con đã săn sóc trong vòng tay của con, đây là kết thúc của tất cả chúng ta.'

Ngọn lửa bùng lên, từng phần, từng phần một trong nhà hàng bắt lửa, những con animatronic bị mắc kẹt cũng dần dần bị cháy xém, và ngay cả Mike. Cậu biết rằng ngài Henry cũng không muốn rời đi, và cậu cũng vậy, cậu chấp nhận bị thiêu cháy nơi đây, ít nhất thì em gái cậu sẽ không cô đơn, cậu sẽ chết cùng nó, cùng cái thứ mà cậu gọi là "gia đình". Ngọn lửa càng ngày càng lớn lên, dần dần thiêu cháy hết cả nhà hàng...

-Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Michael Afton...

[Allchael] Thế Giới Xoay ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ