0.2

33 0 0
                                    

"Năm thứ mười chúng tôi bên nhau, anh ấy ngoại tình.

Tôi không còn nữa, anh ấy cũng không biết."
...

Buổi chiều hôm đó, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, tôi men theo con đường ngập tràn cây xanh chầm chậm đi đến trạm xe, từng tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống tạo thành những điểm sáng trôi nổi rơi trên người tôi. Anh ấy đã hứa sẽ đưa tôi đến bệnh viện, đáng tiếc anh ấy lại nuốt lời rồi.

Rất lâu trước đây tôi đã cảm giác được mình bị bệnh, tôi nói với anh ấy tôi rất khó chịu, anh ấy lại nói là do tôi nghĩ quá nhiều, bảo tôi chú ý nghỉ ngơi.

Người trên tàu điện ngầm không nhiều lắm, tôi ngồi ở cạnh cửa sổ, xe chạy rất nhanh, bên ngoài khung cửa người và vật đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ nhạt. Hương hoa nhài thoang thoảng phả vào mặt, tôi quay đầu lại, là một thiếu niên mặc sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ, nhìn thoáng qua giống như học sinh của một trường cấp ba quanh đây.

"Xin chào, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không ạ?"

Có lẽ là do nhìn thấy dáng vẻ hai tay tôi ôm bụng đau đến nhe răng trợn mắt của tôi, cậu ấy bèn vươn tay ra muốn đỡ. Tôi ngẩn người, rồi cười cười xua tay từ chối, cậu ấy cũng không ép, yên lặng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Xe đến trạm, tôi run rẩy đứng lên ra cửa đi xuống, cậu ấy cũng đi theo.

Mấy tiếng sau, tôi cầm báo cáo kiểm tra kết quả, thở dài, nghĩ một hồi rồi xé thành từng mảnh nhỏ ném vào thùng rác, sau đó cầm túi thuốc đi về nhà.

Tối nay không nấu cơm, một mình tôi yên lặng ngồi trên ghế sô pha, đưa tay tháo nhẫn cưới ra rồi cất vào trong hộp.

Ngoài cửa vang lên tiếng va chạm lách cách của chìa khóa, xoạch một tiếng, cửa được mở ra, anh ấy bật đèn, ánh sáng khiến tôi hơi chói mắt.

Lúc này tôi mới giật mình phát hiện ra trời đã tối rồi, nhìn bánh kem nhỏ trong tay Key, suy nghĩ của tôi không biết đã bay tới phương nào, có lẽ là về khu tập thể cũ nát mười năm trước, anh ấy nắm tay tôi điên cuồng chạy, chạy khỏi cái nơi không dung chứa chúng tôi, cũng có lẽ là ở dưới tán cây ngô đồng trong khuôn viên trường ngày ấy, anh ấy nói với tôi , "Xin chào, tôi là Key, kết bạn nhé, tôi biết cậu tên là Doki"

...

"Em đang nghĩ gì vậy?" Key quơ quơ tay trước mặt Doki.

Doki ngước mắt nhìn anh, lắc lắc đầu, "Không có gì."

"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối", thấy Doki không muốn nói, Key cũng không miễn cưỡng, anh nhẹ nhàng mở bánh kem ra. Bánh được phủ một lớp kem trắng như tuyết, trên đó dùng bơ đỏ tươi viết bốn chữ "sinh nhật vui vẻ" rất to, dưới ánh đèn trắng bệch trở nên hơi đáng sợ.

Doki cắt một miếng nhỏ, nhẹ nhàng nói: "cám ơn".

Key kinh ngạc: "Giữa chúng ta sao lại còn phải nói cám ơn?"

Doki vẫn không nói lời nào, chỉ cứ nhìn key thật lâu, tựa hồ như muốn nhìn thấu người trước mặt.

"Bảo bối, rốt cuộc em làm sao thế?", Key bắt đầu dần trở nên hoảng loạn, ánh mắt của doki quá sâu, giống như một cơn lốc xoáy, muốn cuốn cả người anh vào trong đó, Doki như này thật không giống với doki mà anh từng quen biết.

Doki đi đến bên cửa sổ sát mặt đất, ngả người dựa lên, nhìn ra khung cảnh xa hoa trụy lạc bên ngoài, cuối cùng đã dần dần chấp nhận chuyện mình sắp không còn nữa. Cậu xoay người, nhìn dáng vẻ nặng nề đầy tâm sự của Key, cậu không biết phải mở miệng như thế nào.

"Key, em có chuyện muốn nói với anh..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LƯU VŨ X LƯU VŨ] 《 ĐẾM NGƯỢC》Where stories live. Discover now