Từ khi được gả sang Cao Ly, tính đến khắc này thì trời đông cũng chuyển mùa, nhưng thái tử phi vẫn chưa một lần gặp được phu quân của mình. Tuy nhiên điều đó lại không khiến nàng phiền lòng.
Nếu có thể sống bình ổn qua ngày ở chốn đất khách quê người: một ngày có thể thử được bao nhiêu món lạ rồi cài lên tóc trang sức xinh đẹp. Còn có áo váy rực rỡ mà lười biếng không bị ai giám sát giống như ở quê nhà, đối với thái tử phi đó là điều nàng mong cầu nhất.
"Công chúa! À không! Thái tử phi ơi là thái tử phi! Người lạc quan thật đó! Người không thấy nơi này lạnh lẽo sao? Cái gì mà không bị giám sát, đây rõ ràng là cái Trữ Cung trống huơ trống hoắc, người hầu cận được có mấy kẻ chứ? Lẽ nào là tin đồn thái tử bị hoàng cung Cao Ly coi thường là thật sao? Thế nên đến cả tẩm cung của ngài ấy mới hoang vu lạnh lẽo như thế này?"
"Này! Tố Anh! Người có thể ngưng lảm nhảm bên tai ta được không? Đây là cuộc sống ta cầu bao năm mà không được! Ta phận chủ tử còn không thèm phàn nàn nghi kị, người nhọc lòng cái gì?"
Vị kia nằm ườn xuống sàn được trải thảm thêu lót chăn bông ấm áp, lăn qua lăn lại giống như một chú cún nghịch ngợm. Nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi chuyện chê cười.
Bởi đây không phải là tác phong mà một cô công chúa cần có.
"Nhưng..."
Tố Anh chạy ra ngoài cửa, đứa nha hoàn đó chột dạ ngó nghiêng để xem thử có kẻ nào đang ở quanh đây không, nếu mà họ thấy cảnh tượng này thì tiếng tăm nữ tử của Đại Cồ Việt sẽ bị đánh đồng hết mất!
"Tuy nơi đây lạnh hơn Thăng Long gấp nhiều lần, nhưng chí ít cũng có cái lợi! Ta không phải nghe mấy lời lảm nhảm của mấy chị và phụ hoàng ra sức chỉnh đốn nữa."
"Công chúa..."
Mặc cho nha hoàn của mình ra sức tâm sự, thái tử phi lúc này lại chẳng thèm để tâm. Có lẽ nàng là kẻ mang danh tiếng cao sang, nhưng nàng cũng chẳng khác bao các thiếu nữ ở độ tuổi mười sáu.
Trong tâm tư của nàng vẫn là độ hồn nhiên, thế giới mới lạ đầy hiểm nguy ngoài kia là thứ đáng để nàng khám phá. Là thân phận nữ nhân ở thời đại này, nàng vẫn giữ suy tưởng đó thì chứng tỏ thái tử phi vẫn chưa nghĩ thấu đáo cho tương lai của mình lắm.
Ngay lúc này đây, thậm chí nàng lại định trước lòng mình rằng chẳng cần vinh sủng, chỉ cần có thể ở Cao Ly sống qua ngày, đạt mục đích mang về tiếng tăm cho phụ hoàng ở quê nhà khi bản thân trở thành thái tử phi là đủ.
Khi còn là công chúa của Đại Cồ Việt, thứ nữ Vân Thị, tên Vân Ái từng là nỗi đau đầu của vua cha và hoàng hậu nương nương.
Nàng là cô công chúa ai cũng chê trách: Không dịu dàng đằm thắm, suốt ngày ham chơi, cầm kỳ thi họa chỉ dừng ở mức "tạm được". Khi nhận được tin phụ hoàng chọn mình là kẻ được đưa đi hòa thân ở đất nước xa lạ, Vân Ái thậm chí còn tưởng đó là chuyện đùa. Vì công chúa được chọn gả đi hòa thân là bộ mặt của cả triều đình, sao phụ hoàng lại chọn nàng được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Min Yoongi | Tình Quân
Fanfic"Hỡi người hôn quân bạc tình, Sinh thành đông chí, sẹo khoét mắt sai Tuyết phủ trắng xóa tóc mai Hại dân đọa nước, nàng còn vướng chi?"