MEET ME AT THE END OF RED STREET

370 36 11
                                    

Sunghoon phấn khích đứng bật dậy khỏi băng ghế mà mình đang ngồi khi nhìn thấy Heeseung đang đi gần đến phía mình. Cậu không thể nào dấu nổi sự hưng phấn ngay cả lúc đợi Heeseung đến và ngồi bên cạnh cậu, giống như cách mà trước đây họ vẫn thường làm.
"Cuối cùng thì em cũng có thể gặp lại anh sau một năm rồi." Cậu vui mừng mà thốt lên.
Bây giờ là 7 giờ tối. Không một ai ở xung quanh. Không giống như trước đây nơi này có rất nhiều người qua lại. Đây là một công viên nhưng họ lại đặt nó cái tên là Phố Đỏ. Xung quanh đây không có một ngôi nhà nào cả, chỉ có duy nhất một băng ghế ở cuối phố, không khí nơi đây ảm đạm, với những thứ còn sót lại trông như một mớ hỗn độn.
Trong một khoảng thời gian ngắn Heeseung đã đến nơi mà Sunghoon đang ở đó, nhưng không giống với những lần gặp trước, anh ấy thể hiện sự không vui khiến Sunghoon có chút khó chịu. Vốn cậu định sẽ chạy đến ôm Heeseung nhưng khi thấy biểu hiện đó Sunghoon đã liền dừng lại.
"Này Heeseung, đã một năm rồi em không được gặp anh đó." Cậu cố che dấu đi cái cảm xúc như bị ai đó đâm chọt vào trái tim mà nói. "Bộ anh không vui khi gặp lại em hả?" Cậu hỏi nhưng không nhận lại được một phản hồi nào từ anh. Thay vào đó, Heeseung ngồi trên băng ghế mà Sunghoon đã ngồi trước khi anh đến.
Sunghoon ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh và chờ đợi một lời hồi đáp từ anh, nhưng vẫn chẳng nhận lại được gì cả.
"Có chuyệ-" Sunghoon bị ngắt lời.
"Đã một năm rồi đó Sunghoon. Em thế nào rồi?" Heeseung hỏi. Cậu cười như một kẻ ngốc mà dường như không nhớ đến vẻ mặt của Heeseung trước đây nữa.
"Em vẫn rất tốt chỉ là lúc nào em cũng nhớ đến anh mà thôi." Sunghoon cố gắng không nói lắp bắp và nhìn anh mặc cho anh không nhìn lấy mình.
"Anh nhớ em." Heeseung thở dài thườn thượt khi cố gắng chớp mắt thật nhiều lần để cố che đi nhưng giọt nước mắt của mình. Giọng nói êm dịu ấy cứ thế lọt vào tai Sunghoon và cả bản thân cậu nữa. Cậu luôn khao khát giọng nói ấy, luôn khao khát anh.
"Heeseung đừng như thế mà. Đừng khóc nữa. Nín đi nè, được chứ?" Sunghoon cố gắng làm Heeseung vui lên với sự vui vẻ của mình vì cậu biết rằng Heeseung sẽ phản ứng lại với những câu nói đó và sẽ trêu lại cậu. Nhưng lần này thì... anh ấy đã không làm như vậy.
Sunghoon không thể nào chịu đựng thêm cái bầu không khí khó xử này của 2 người được nữa nên cậu đã quyết thẳng thắn hỏi Heeseung "Này có phải anh có điều gì muốn nói với em không? Anh có thể nói thẳng trước mặt e-" Cậu lại một lần nữa bị ngắt lời khi thấy Heeseung bắt đầu châm thuốc.
"Oh! Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy hả?" Sunghoon hỏi anh với giọng điệu cáu kỉnh nhưng Heeseung lại phớt lờ đi câu hỏi đó khiến cho cậu càng thêm bực bội. Rõ ràng Lee Heeseung biết cậu rất ghét những người hút thuốc mà.
"Chết tiệt !! Sunghoon tôi đây không hề quan trọng đối với anh sao?! Anh gọi tôi đến gặp anh ở cái con Phố Đỏ này là chỉ để cho anh hút thuốc và phớt lờ tôi thôi hả?!" Cậu hét lên một cách giận dữ và đầy thất vọng.
"Sunghoon! Tại sao? Tại sao em không đợi anh?" Heeseung gằn giọng nói. Anh ném điếu thuốc xuống đất và giẫm lên nó trước khi có cơ hội hút nó lại một lần nữa. Sunghoon chẳng biết phải phản ứng lại như thế nào. Trái tim và tâm trí cậu chứa đầy một mớ cảm xúc lẫn lộn vừa tức giận vừa vui sướng và cả bối rối nữa.
"Anh đang nhắc lại chuyện của 7 năm trước một lần nữa sao?" Sunghoon hỏi anh.
"Anh hỏi tại sao em không đợi anh?!" Sunghoon đã bị sốc vì từ nãy đến giờ Heeseung còn chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.
Sunghoon chớp mắt để cho những giọt nước mắt không trào ra trước khi trả lời "Anh đang nói cái quái gì vậy? Nếu là về 7 năm trước thì em đã chờ anh đó Lee Heeseung. Khi anh nói rằng có chuyện muốn nói với em ở cái con phố này em đã không ngần ngại mà chạy ngay tới đây để chờ anh."
Những giọt nước mắt của Heeseung không thể giấu được nữa, nó đã rơi từ bao giờ "7 năm đã trôi qua rồi Sunghoon à nhưng anh vẫn luôn không thể vượt qua được."anh vừa nói vừa lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo.
Heeseung nức nở nói tiếp: "Anh muốn hẹn em ở cuối con Phố Đỏ này là bởi vì con phố này nổi tiếng dành cho những cặp tình nhân. Và em có biết rằng tên của nó là Phố Đỏ là do màu đỏ tương trưng cho tình yêu và thứ tình cảm tuyệt đẹp này không? Giống như tình cảm của anh đối với em vậy. Và anh cũng nghĩ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để nói ra điều này...
...cưới anh nhé." Anh nói giữa những tiếng nức nở và mở chiếc hộp nhỏ ra. Thứ bên trong đó là một chiếc nhẫn và nó là dành cho Sunghoon.
Sunghoon, người hoàn toàn bối rối. Cậu run lên và bắt đầu khóc "Em luôn cố gắng giải thích mọi thứ với anh nhưng anh còn chẳng thèm nghe em nói lấy một lần. Bây giờ anh có thể lắng nghe em một chút thôi được không?" Cậu cầu xin giữa tiếng khóc của mình. Nhưng trước khi có cơ hội nói tiếp Heeseung đã lại nói,
"Anh nhớ em Sunghoon. Anh nhớ em mỗi ngày, nhớ những câu nói của em, cách mà em cùng chơi với anh và cách mà em làm cho anh vui lên. Anh nhớ em, nhớ những chiếc hôn của em, nhớ cả những cái ôm ấm áp và cả mái tóc của em nữa." Tiếng nức nở đã dần thành tiếng khóc lớn "Nếu có thể quay ngược thời gian anh chắc chắn sẽ không gọi em đến đây, Sunghoon à. Đã 7 năm trôi qua rồi."
Heeseung lau nước mắt "Anh vẫn không thể nào vượt qua được nỗi ám ảnh của đêm đó...
... mặc dù đó đã là 7 năm rồi kể từ ngày mà em ra đi mãi mãi."
"Chết tiệt..." đó là 2 từ duy nhất mà Sunghoon thì thầm. Cậu cười cay đắng khi nhận ra rằng mình đã mất vào 7 năm trước và đó cũng là lý do tại sao Heeseung không thèm nhìn cậu bởi lẽ cậu chỉ đơn thuần là một linh hồn cô độc.
Sunghoon đã bị sát hại vào 7 năm trước chính xác ở trên chiếc ghế mà Sunghoon đã ngồi để chờ anh bạn trai của mình. Heeseung đến muộn. Khi đến nơi Sunghoon đã chẳng còn thở nữa và người thì dính be bét máu. Suốt 7 năm trời qua, Heeseung luôn chật vật và tự trách bản thân vì sao lại không đến sớm hơn dù kẻ sát nhân đã bị xét xử và lãnh án tù chung thân. Heeseung vẫn luôn thăm nơi mà Sunghoon bị sát hại vào mỗi dịp giỗ của cậu.
"Tại sao mỗi năm tôi lại quên đi rằng mình chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa? Tại sao tôi phải chịu nỗi đau này hết lần này đến lần khác? Đây là địa ngục dành cho tôi sao?" Cậu nhìn lên trời hờn dỗi, hy vọng rằng cậu có thể nhận được câu trả lời từ trên cao.
Sau đó cậu quay sang nhìn Heeseung "Em xin lỗi anh...Hee à... xin lỗi vì đã rời xa anh quá sớm." Sunghoon nói lúc đang vừa khóc vừa run rẩy mặc dù cậu biết rằng Heeseung sẽ chẳng thể nghe được những gì cậu nói. Heeseung đặt chiếc hộp lên băng ghế mà anh ngồi trước khi thốt tha những lời gây ám ảnh với Sunghoon.
"Sunghoon, anh yêu em. Bây giờ anh đang để em được tự do và giải thoát." Anh khóc đến kiệt sức sau 7 năm chịu đựng sự ra đi của người bạn trai. "Anh yêu em, Sunghoon. Và mãi mãi là như thế." Anh thì thầm trước khi đứng dậy và rời đi.
Sunghoon cười chua chát nhìn bỏ đi trước kịp nói,
"Em rất vui, Heeseung vì cuối cùng anh cũng có thể buông bỏ mà vượt qua. Em cũng sẽ hạnh phúc mà. Hãy sống thật tốt nhé. Mọi thứ đã chấm dứt trong đêm nay rồi...
...nhưng với em đêm nay chưa phải là kết thúc. Em yêu Hee và mãi mãi như vậy."

.......

-đây là lần đầu tớ trans fic đó ạ nêm có gì mn góp ý nhẹ nhàng để tớ sửa đổi nha!!!!
-chiếc oneshot này tớ trans và đã được sự đồng ý của author rồi nè.
-author: chondriaaa

-author: chondriaaa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[heehoon] gặp em ở cuối con phố đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ