Chap 8

3.7K 245 0
                                    

Về đến nhà nàng vội vã chạy vào bếp lấy hộp đựng dụng cụ y tế ra để lên phòng khách đợi cô vào rồi xem lại vết thương cho cô.

- Chị...Lisa - Nàng thấy cô bước vào khẽ lên tiếng kêu lên

Cô quay qua thấy mắt nàng có hơi đỏ theo đó là hộp dụng cụ trên bàn làm cô hiểu được một phần nàng đang muốn làm gì

- Có chuyện gì sao? - Cô tiến đến gần nàng hỏi lại nàng

- Chị..ngồi đây đi..em..em thoa thuốc giúp chị....

Nàng vội nắm tay cô kéo cô ngồi lại sofa nhanh chóng mở hộp cứu thương ra tiến đến gần cô dùng bông gòn chậm vết thương giúp cô.

Lúc này hai gương mặt của cả hai đã rất gần với nhau hơi thở nóng của cả hai thay phiên nhau phà vào mặt đối phương tim cô khi thấy nàng gần mình bỗng đập liên hồi còn nàng vẫn không quan tâm tới điểm khác lạ đó mà chỉ quan tâm sơ cứu vết thương cho cô bỗng tay cô vươn lên chạm vào khóe mắt của nàng

- Khóc sao?

Nàng giật mình nhìn cô khi tay cô đang sờ vào mắt mình rồi nhanh chóng lắc đầu mà tiếp tục việc sơ cứu

- Sao mắt lại đỏ?

- Bụi bay vào thôi.... - Nàng dùng chất giọng khàn khàn nói chuyện với cô chứ không phải dùng chất giọng trong trẻo như thường ngày nữa

- Sao thấy chúng sắp tiến đến không gọi cho tôi?

- Em sợ phiền....

Cô nghe câu trả lời thì chỉ nhếch mép một cái rồi thôi. Nàng sơ cứu vết thương cho cô xong liền đi lên phòng nằm nghỉ nhớ lại khoảng khắc mặt của cả hai chạm nhau khiến nàng đỏ mặt tim đập liên tục.

Nàng vội chạy vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt mình vài cái cho tỉnh rồi bắt đầu tắm sau đó là thay quần áo vừa lúc nàng bước ra thì cửa phòng đã có tiếng gõ cửa

Cạch

- Em ra rồi đây - Nàng nở một nụ cười tươi nhìn cô rồi nhanh chóng đi xuống lầu

Còn cô vẫn đứng ngây ở đó vì nụ cười vừa rồi của nàng nụ cười đó trông thật đẹp và dễ thương nữa. Đứng ngây ra vài giây cô mới vội xuống lầu đi vào bếp dọn đồ ăn ra cho nàng

Bỗng mắt nàng va phải vai trái của cô nhìn như nó đang chảy máu. Ban nãy nàng chỉ lo cho khuôn mặt của cô nên không để ý những nơi khác với lại cô cũng không biểu lộ gì nhiều, nàng vội đứng dậy chạy qua ghế của cô vạch một bên vai áo ra xem

- Vai chị..chảy máu rồi...

- Ờm..chỉ bị nhẹ một chút thôi kh... - Cô vội kéo áo lên nhìn nàng nói với giọng ngượng ngạo

- Bị nhẹ sao? Chảy máu thế kia mà

Không đợi cô nói hết câu nàng đã xen vào những lúc cô bị thương nàng không kiềm lòng được mà lo lắng, nổi nóng với cô.

- Chị đợi em đi lấy bông băng băng lại cho

Nàng vội chạy ra kệ tủ đựng hộp dụng cụ y tế rồi quay lại chỗ cô ngồi vào ghế bên cạnh tỉ mỉ sát trùng rồi băng lại cho cô.

Bỗng cô chợt xoay qua mắt cả hai chạm nhau nàng giật mình nhưng không rời đi vẫn ở đó nhìn thẳng vào mắt cô còn cô không biết bị một lực nào đó tự vương hai tay mình ra ôm eo nàng lại gần mình hơn đưa mặt cả hai sát lại gần nhau cô chủ động áp môi mình lên môi nàng trước sau đó nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của nàng.

Nàng ban đầu có hơi giật mình vì nụ hôn vừa rồi của cô nhưng rồi cũng bị nụ hôn đó làm cho mềm nhũn ra tay cầm bông băng khẽ buông lỏng nó ra hai tay nàng ôm lấy cổ cô đáp trả

⭐ sao đi nào mọi người
Sẵn đây tui muốn báo luôn là sắp tới tui sẽ ít ra chap lại thay vì cách 1 2 ngày tui ra thì có thể 3 4 ngày z đó nha tại tui bận học á cuối cấp rồi học mãi haizzzz

Lichaeng - Con Gái Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ