Đón giao thừa

1K 108 31
                                    

Hôm nay đã là 25 Tết, Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên mới bắt đầu đi mua sắm cho năm mới. Chủ yếu cũng chỉ là mua quà tặng và những món ăn cho bữa tiệc năm mới sắp tới.

Hôm qua Kiến Nhất vừa gọi điện: "Nhóc Mạc, tết này bọn mình đón năm mới cùng nhau đi, dịch bệnh vừa qua tụi mình cũng coi như ăn mừng luôn vậy."

Quả thật dịch bệnh khiến mọi người xa cách, vẫn chưa có buổi tụ họp nào.

Như thường lệ hằng năm thì Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên sẽ đón năm mới cùng mẹ Mạc, năm nay sẽ có thêm gia đình của Kiến Nhất và Triển chính Hi nữa, sẽ đông hơn rất nhiều.

Mạc Quan Sơn: "Vậy mày muốn tổ chức ở đâu?"

Kiến Nhất: "Đương nhiên là ở nhà của hai phu phu bọn mày rồi."

Nhà của Hạ Thiên vừa rộng, lại có khoảng sân ngoài trời, đúng là rất thích hợp làm địa điểm tổ chức.

Mạc Quan Sơn: "Vậy đi."

Sau đó cậu nghe thấy giọng Triển Chính Hi trong điện thoại: "Tóc đỏ, mày không cần chuẩn bị gì nhiều đâu, tao với Kiến Nhất sẽ đem theo đồ ăn."

Sau đó lại nghe thấy tiếng Kiến Nhất: "Tóc đỏ tao thèm thịt nướng! Nhà mày có vỉ nướng không?"

Mạc Quan Sơn: "Không có, nhưng mà có thể mượn bàn đá ở nhà anh Hạ Trình."

Kiến Nhất nghe xong thì cười đau cả bụng: "Mé! Nhắc lại làm tao nhớ ghê, lúc đó anh Khâu thật sự không nương tay chút nào."

Thế là Mạc Quan Sơn cùng bàn với Kiến Nhất và Triển Chính Hi là hôm đó cậu cần chuẩn bị những gì, đến hôm nay cậu cùng Hạ Thiên cầm danh sách cần mua trong tay, đi vòng vòng siêu thị ba tiếng đồng hồ mới mua xong hết.

Hạ Thiên cất đồ vào cốp xe không đủ, lại mở cửa sau xe cất vào.

Mạc Quan Sơn vừa đi cất xe đẩy của siêu thị, cậu lên xe, hỏi Hạ Thiên: "Đi ăn đi, tao đói bụng quá rồi, không nấu ăn nỗi nữa."

Hạ Thiên: "Tuân lệnh anh Mạc. Anh Mạc muốn ăn gì?"

Mạc Quan Sơn: "Tao tự nhiên thèm đồ Nhật, mày muốn ăn sushi không?"

Hạ Thiên: "Em muốn ăn anh Mạc hơn."

Mạc Quan Sơn cười cười, nhéo nhéo tai tên kia: "Được, vậy tao ăn một mình."

Đến hôm giao thừa, cả sân nhà Hạ Thiên rộn ràng hơn hẵn, Kiến Nhất chạy giỡn với tiểu Bạch khắp sân, đến khi cậu hết hơi bé nó vẫn không buông tha, vẫn muốn chơi đùa cùng cậu tiếp.

Kiến Nhất: "Đậu má, anh mệt quá, cho anh nghỉ một lát, tiểu Bạch lên đây."

Kiến Nhất vừa nói vừa vỗ đùi mình, bé con như hiểu, nhảy lên đùi cậu mà nằm.

Kiến Nhất ngồi trên xích đu, tiểu Bạch nằm trên đùi cậu, nhìn cảnh mọi người tất bật chuẩn bị, Kiến Nhất cứ như muốn trở thành con nít, không cần phụ giúp gì.

Cậu vừa vuốt ve bé con, vừa cảm thán: "Mày thông minh thiệt đó, nhưng mà cũng phải, sống cùng tên gian xảo Hạ Thiên mày phải khôn lên, giành giật sự chú ý của tóc đỏ hiểu không?"

Fanfic ĐenCamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ