2 ngày sau...Hải dẫn mẹ Toàn đến gặp cậu
Đến nhà Toàn
- H: Đến rồi...vào nhà đi bác
- Mẹ T: Hay mình đi đi con...chắc nó không chịu gặp bác đâu
- H: Bác không cần phải lo...có con vs mn giúp bác mà
Hải bấm chuông...Phượng ra mở cửa và cậu khá ngạc nhiên khi thấy mẹ Toàn
- P: Ủa...bác
- Mẹ T: Ờ chào con
- H: Có Toàn nhà không em
- P: Có...à mà 2 người vào nhà đi
Vào nhà
- P: Bác ngồi đi để con đi lấy nước
- ĐT: Bác là mẹ Toàn đúng không
- Mẹ T: Ờ...ờ
- ĐT: Mấy năm nay bác đi đâu vậy ạ
- H: Bác ấy không đi đâu cả...bác ấy ở gần nhà mình này
- ĐT: Bác khỏe không
- Mẹ T: Ờ bác khỏe
- ĐT: Để con đi kêu Toàn xuống gặp bác
Trọng đi kêu Toàn nhưng không nói là ai và Toàn bước xuống...khi xuống anh thấy mẹ mình và đi nhanh lại nói
- T: Bà làm dì ở nhà tôi vậy
- Mẹ T: Mẹ...mẹ đến thăm con
- T: Không cần bà thăm...bà về ngay cho tôi
- P: Mày nói dì vậy Toàn...mẹ mày đấy
- T: Tao không có người mẹ này...bà mau về ngay cho tôi (quát lớn)
- H: Này đủ rồi đấy nhá...cậu có thôi đi không...bác ấy nhớ cậu đến thăm cậu mà cậu lại nói như vậy à
- T: Anh im đi anh biết dì mà nói...tôi nói rồi...bà về ngay cho tôi
- ĐT: Mày khùng hả Toàn...bình tĩnh lại coi
- T: Tôi đã nói là không bao giờ gặp lại bà mà sao bà còn đến đây gặp tôi
*Chát* (Hải tát Toàn)
- H: Này đủ rồi đó...cậu có thôi ngay cái cách nói chuyện đó đi không (quát Toàn)
- Mẹ T: Thôi con đừng đánh nó...để bác về ( vừa khóc vừa nói)
- H: Bác cứ ở đây...Cậu có biết bấy lâu nay mẹ cậu cực khổ thế nào không...bà ấy bị chồng đuổi đi nên ngày ngày phải đi nhặt ve chai để kiếm tiền sống qua ngày đó...
- T: Hớ...bả ra nông nỗi như vậy là do bả tự chuốc lấy
- H: Cậu....
- Mẹ T: Thôi đc rồi...để mẹ về (vừa khóc vừa lủi thủi đi về)
- P: Này bác ơi...mày điên rồi Toàn
- ĐT: Tao thất vọng về mày lắm Toàn à
Mn bỏ đi còn Toàn ngồi xuống và ôm đầu khóc
Tối đến...cậu đi lang thang trên đường thì thấy mẹ cậu đang nhặt ve chai bên đường và cậu núp vào chỗ nào đó để quan sát mẹ mình...mẹ Toàn đang nhặt ve chai thì bị 1 người đàn ông đang xua đuổi và làm mẹ cậu ngã xuống đất...cậu cũng mún sang đó để đỡ mẹ lên nhưng không...cậu định bước đi thì lùi lại và chạy nhanh về nhà...đến nhà cậu chạy nhanh lên phòng trùm chăn lại và khóc.
Tại bí quá nên ngắn😁...Mong mn vote...Thanks❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Chàng Bác Sĩ [End]
FantasyĐam nha mn Cp chính: (0309) Cp phụ: (0421) & (1710) Vào đọc ủng hộ tui đi. Yêu❤