Chap 15

1.8K 142 5
                                    

Ngày hôm sau...3 cậu đi hc

- D: Chào 3 đứa buổi sáng há

- ĐT: Nay anh về sớm không

- D: Anh cũng không biết nữa

- ĐT: Ờ

- D: Mà em hỏi chi á

- ĐT: À...hỏi để biết nếu anh về sớm thì đi chơi vs em á mà

- D: Vậy hả...vậy để anh sắp xếp

- P: Còn anh Thanh sao...em cũng mún đi chơi

- VT: Để anh tranh thủ sắp xếp rồi đi chơi vs công chúa nha

- P: Dạ😚

- D: Ủa mà sao nay Toàn bùn vậy...

- T: Ờ không có dì😄

Hải nhìn Toàn và biết cậu đang bùn chuyện dì nhưng chỉ biết im lặng

- P: Thôi...3 anh đi làm đi còn 3 em đi hc đây

Mn tạm biệt nhau

Tan làm...Dũng và Thanh sang rủ Trọng và Phượng đi chơi

- ĐT: Ỏ...nay bồ về sớm hả

- D: Dạ...thôi lên xe đi anh chở đi chơi

- VT: Lên xe đi công chúa

- P: Nay về mình nha Toàn...có dì về tao mua trà sữa cho

- T: Ừm...thôi đi nhanh đi...ủa mà sao có 2 anh về vậy

- D: À...thằng Hải nó ở lại trực rồi

- T: Ờ...thôi mn đi chơi vui vẻ nha

Và Toàn đi về 1 mình...Anh vừa đi vừa bấm đt...mẹ anh cũng đang nhặt ve chai bên đường thấy anh và vẫy tay nhưng anh không để ý...anh đang chuẩn bị qua đường thì có 1 chiếc xe lao đến và đúng lúc đó mẹ Toàn nhìn thấy vậy liền chạy đến đẩy cậu ra và bị chiếc xe đâm trúng....cậu quay lại nhìn thì thấy mẹ mình đang nằm trên đường...cậu hoảng hốt chạy lại đỡ mẹ lên

- T: Mẹ...mẹ à...mẹ

Mẹ Toàn mở mắt ra và nói

- Mẹ T: Con...chịu gọi mẹ rồi đấy à

- T: Mẹ...mẹ đừng làm con sợ

Mẹ Toàn nở nụ cười hạnh phúc và ngất đi

- T: Có ai không....gọi cấp cứu dùm đi (anh gào khóc và kêu "Mẹ")

1 lúc sau mẹ Toàn đc đưa vào bệnh viện...cậu chạy theo băng ca và nói

- T: Mẹ...mẹ đừng xảy ra chuyện dì nha...mẹ phải cố gắng lên...mẹ phải sống vs con

Hải thấy Toàn liền chạy lại...Toàn thấy anh liền cầu cứu

- T: Anh cứu mẹ tôi đi...cầu xin anh đấy...anh cứu mẹ tôi đi

- H: Cậu bình tĩnh lại đi

Đến phòng cấp cứu

- H: Cậu ở ngoài đợi đi nha

Toàn lúc này như gục ngã...cậu khóc như chưa từng đc khóc...1 lúc sau nhóm Phượng nghe tin liền chạy đến bệnh viện

- P: Bác gái sao rồi Toàn

Toàn không nói dì mà ôm chầm lấy Phượng và khóc

- P: Thôi...đừng khóc nữa...bác gái sẽ không sao đâu

- T: Tại tao hết...tất cả là tại tao

- P: Không sao hết...nè nghe lời tao...bình tĩnh lại đi

- ĐT: Đúng đó Toàn...bình tĩnh lại đi...rồi mọi chuyện sẽ qua thôi

- D: Mà Hải nó đang phẫu thuật cho bác ấy hả

- VT: Đúng rồi...tại nay nó trực mà

- D: Đừng khóc nữa Toàn...Hải nó sẽ cứu mẹ em đc thôi

2 tiếng sau Hải bước ra...Toàn lật đật đi lại

- T: Sao rồi...mẹ tôi sao rồi (sốt ruột)

- H: Hiện tại bác ấy đã qua cơn nguy kịch rồi...nhưng bác ấy vẫn còn mất máu quá nhiều phải truyền thêm máu

- T: Có thể nào lấy máu của tôi không

- P: Cả em nữa

- ĐT: Em nữa này

- D: Hay đi xét nghiệm hết đi hợp vs ai thì lấy

- H: Ok...vậy nhanh lên

Và cuối cùng máu của Toàn trùng vs mẹ của mình...và mẹ Toàn đc cứu sống

- T: Tôi vào đc không

- H: Đc...mn cứ vào đi

Mn cùng vào thăm mẹ Toàn...cậu ngồi xuống nắm tay mẹ nghẹn ngào nói

- T: Con xin lỗi...con xin lỗi đã làm mẹ ra nông nổi này...mẹ mau tỉnh lại đi

Phượng đi lại vuốt lưng an ủi Toàn

- P: Đừng khóc nữa...bác ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi

- ĐT: Ờ thôi...mình ra ngoài để không gian riêng cho 2 mẹ con đi

Mn ra ngoài và tối đó Toàn ở lại vs mẹ cậu

Tui sẽ đổi lại ra truyện mỗi tối khoảng 11h nha...tại mấy giờ khác tui bận dòi😅

Mong mn vote nhe...Thanks❤

[0309] Yêu Chàng Bác Sĩ [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ