①① 𝒩𝒾𝒸𝑒 𝓉𝑜 𝓂𝑒𝑒𝓉 𝓎𝑜𝓊!

65 13 2
                                    



May mắn hay xui xẻo?

Thanh Bình và Việt Anh đến trường từ sớm, Văn Đức thức dậy không thấy ai thì cũng tự biết. Sau khi đã "giải quyết" mớ thức ăn trong tủ lạnh nhà Thanh Bình thì cậu nằm dài trên sôfa xem tivi. Chuyển kênh liên tục vì không có gì để coi, cậu ngáp dài ngáp ngắn vì chán.

Nhìn tới nhìn lui trong nhà có một mình, làm gì đây ta?

Hay là cho nổ thử mấy quả bom vừa chế tạo xong?

Không được! Thế thì hai vợ chồng em họ sẽ đuổi ra khỏi nhà mất.

Đốt pháo thì sao nhỉ?

Tiếng nổ sẽ rất vui tai, bụi bay mịt trời luôn.

Mà thôi! Ô nhiễm môi trường quá!

Hay là kiếm cái gì đó đập cho banh rồi ngồi sửa lại?

Uầy... nếu sửa không được thì chắc "em dâu" sẽ vặn họng cho coi.

Rốt cuộc là làm sao cho hết chán đây ta???

Sau một hồi suy nghĩ với mọi tư thế, Văn Đức quyết định đi đến khu mua sắm hôm bữa vì cậu vẫn còn nhớ đường. Cậu vội chạy lên phòng thay quần áo. Cậu nhóc hí hửng khóa cổng lại rồi lái chiếc xe của Việt Anh đi. Chiếc siêu xe nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.

*Trung tâm mua sắm Black Pearl:

Hai tay với mấy chục túi đồ, Văn Đức thích thú đi vòng quanh để mua tiếp. Cũng may là chôm được cái thẻ tín dụng của Việt Anh, thế thì sẽ tiết kiệm được cho bản thân. Cậu khoái chí cười tươi và nghĩ mình quá thông minh.

Trời quá trưa, Văn Đức mệt rã rời ngồi nghỉ mệt ở căn tin. Vừa nghịch ly nước trái cây vừa ngắm mấy túi đồ dưới chân. Hôm nay bao nhiêu chắc đủ rồi nhỉ? Bỗng cái bụng của cậu réo lên, chắc sáng giờ chưa bổ sung năng lượng ấy mà. Từ xa có một chị nhân viên xinh đẹp tiến tới trước mặt cậu:

– Chào cậu!

– À hả? Chào chị! – Văn Đức hơi bất ngờ.

Chị nhân viên cười tươi:

– Chúc mừng cậu! Cậu là khách hàng thứ 100 trong ngày hôm nay, đây là phần thưởng mà cửa hàng dành cho vị khách may mắn. – Chị nhân viên đặt lên bàn một cái vé gì đấy.

Văn Đức trợn tròn mắt:

– Trúng... trúng thưởng ạ?

– Dạ vâng! – chị nhân viên gật đầu.

Sau khi chị ta rời đi, Văn Đức nhà ta mới lật đật cầm cái vé lên xem. Oa! Là vé mời đến buổi tiệc buffe tại một khách sạn sang trọng trong thành phố. Oa! Sao số may mắn thế này. Văn Đức hai mắt sáng rỡ quơ vội mấy túi đồ chạy xuống chỗ để xe.

– Buffet hải sản ơi! Hãy đợi ta! Ta tới đây! – vừa chạy vừa lẩm nhẩm như một con điên.

Chiếc xe theo bản đồ được in trên tấm vé cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt Văn Đức là một cái khách sạn kiêm luôn nhà hàng kiêm luôn quán bar bự kinh khủng khiếp. Cao hơn 50 tầng chứ chẳng chơi. Dùng bữa trưa ở đây thì hết ý nhá.

•VIỆT ANH-THANH BÌNH• Kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ