- này Namjoon à...anh đừng giao dịch ma túy nữa...
Seokjin nằm gọn trong lòng gã, từng lời nỉ non thủ thỉ. Em không muốn gã lầm lỗi vào con đường này, dù em biết gã không sử dụng cũng không nghiện ngập loại kích thích này nhưng mà vẫn là phạm pháp !
- sao vậy Seokjin ? Trước giờ em đâu có nói những lời này ?
- em không biết. Chỉ là em không muốn mất anh thôi...em không muốn Namjoon à.
Gã im lặng hồi lâu, rồi ngắm nhìn em. Không gì sánh bằng em của gã. Yếu điểm của gã...tâm can của gã.
- ừm anh hiểu rồi. Chút nữa Taehin sẽ qua đây cùng chúng ta.
- Taehin ? Con trai anh sao ? Chúng ta sẽ ở cùng nhau sao ?
Em ngồi bật dậy, 2 mắt sáng ngời nhìn gã. Èoooo giống 1 gia đình quá đó chứ ?
- có lẽ là vậy. Seokjin à ! Em sẽ đối xử tốt với con anh chứ ?
- chắc chắn rồi.
Gã vui lắm. Vui vì có em, vui vì em yêu gã, vui vì em thấu hiểu cho gã, nhưng biết làm sao đây chuyến hàng ngày mai cũng là chuyến hàng cuối cùng của gã, chắc gì gã an toàn trở về ? Hàng trăm băng nhóm căm thù gã, hàng ngàn quan chức ghét bỏ gã. Vì sao ? Vì bộc óc thiên tài này chứ sao ? Đâu phải khi không được gọi là Đặc Phái Viên, đâu phải khi không mà lại được nhiều người kính trọng chứ. Nếu gã rút lui, em sẽ rất vui, sẽ an lòng nhưng gã thì có an toàn không ? Uis, kệ đi. Thằng đéo nào vớ được Kim Namjoon này ? Hah gã trai này tài giỏi nhưng quá kiêu ngạo rồi !
Mãi chìm đắm trong vòng suy nghĩ cực đoan. Thì tiếng chuông cửa reo lên, Seokjin chạy nhanh ra ngó vào chiếc lỗ nhỏ. Là 1 bé nhóc trạc 4 5 tuổi mác 1 bộ yếm xanh và đeo chiếc balo vàng, khuôn mặt tròn tròn và đôi mắt bé tí, ừ quả thật là con của Namjoon rồi.
- chào bé con. Con tìm ai nào ? Đến đây 1 mình sao ?
Ngồi xổm xuống để nhìn rõ vào mắt bé con. Đáng iu aaa~
- woaaaa, chú là chú sốc chin đúng không ạ ?
Bé con mở to mắt, mồm nhỏ hé ra. Hoho Seokjin này đẹp đến vậy saoo ?
- aa đúng là chú. Bé con biết chú sao ?
- ba Chùn Chun nhắc chú mãi ạ, chú đẹp hơn trong màn hình điện thoại của ba cháu nhiều lúm đó nhaa ~
- oaa ngại quá đi. Bé con vào nhà đi ?
Rồi em xách balo để bé con chạy vọt vào trong, chưa chạy được mất bước Namjoom đã vọt lại bế bé con lên.
- Tae hí ở với mẹ có ngoan không nào ?
Hôn chốc vào má bé, gã bế bỏng bé vào sofa.
- aaaaa con là Taehi không phải Tae hí mà !
- rồi rồi, ba không ghẹo nữa.
- con không muốn ở với mẹ đâu, chán lắmm. Con muốn ở với chú xinh đẹp kia.
Bé con chỉ vào Seokjin đang loay hoay lôi trong balo bé ra nào là bình sữa, rồi bánh rồi kẹo...
- được thôi. Từ giờ Taehi ở đây cùng ba và chú nhé ?
- thằng nhóc giống anh thật đấy. Được cái miệng ngọt xớt.
- em muốn có bé con vừa giống em vừa giống anh không ?
- dẻo miệng !
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJIN] ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ sʏᴍᴘᴀᴛʜʏ
Fanfic"tôi có thể cầu xin sự cảm thông cuối cùng của em không Seokjin ?" "anh biến tôi thành kẻ trơ trẽn nhất đời và mong mỏi sự cảm thông sao ?"