Chương 1

816 24 0
                                    

-"Nhạn nhi! Trẫm thất tình rồi ....hic"-Nghiêm Từ Phong vẻ mặt ủy khuất chạy tới thư phòng, đằng sau hắn một đám thái giám,ảnh vệ vừa đuổi theo vừa hồi hả khuyên ngăn -"Hoàng thượng, xin người bình tĩnh,đừng chạy quá nhanh kẻo nguy hiểm."

Trong thư phòng, Cổ vương gia - Cổ Nhạn tóc dài mượt vấn cao,khuôn mặt thanh tú, đôi mắt bồ câu phảng phất nét mệt mỏi nhìn về phía cái người thân mặc long bào đứng trước cửa thở hổn hển.

-"Hoảng thượng, xin người bình tĩnh, có việc gì thì từ từ nói,không gì phải gấp."

Nghiêm Từ Phong mếu máo,ôm chặt lấy Cổ Nhạn

-''Nhạn nhi...Tiểu Hoa Hoa không thích ta,y nói y đã có người trong mộng...ta có gì không tốt chứ?Ta đường đường là hoàng đế cơ mà...hức...''

Cổ Nhạn nhíu mi. Thật là...tại sao hắn lớn đến vậy rồi mà còn..hầy ~

-'' Hoàng thượng,Miên Hoa đã là nương tử người ta được 10 năm nay rồi mà.''

Cái con người hay nhõng nhẽo kia lại càng khóc thảm.

-''Rõ ràng ta yêu hắn trước mà...trên đời này chả còn ai yêu ta cả..hức..''

Cổ Nhạn không khỏi than dài.

-''Người còn rất nhiều người yêu quí,chẳng hạn như Hoàng thái hậu, Thái thượng hoàng, còn cả dân chúng nữa,ai cũng đều yêu quí người mà.''-Y vỗ lưng động viên hắn.

-''Nhạn nhi...thế ngươi có yêu ta không?''-Nghiêm Từ Phong nhìn thẳng vào mắt y,nhõng nhẽo hỏi.

Thật là...Hoàng thượng cho dù đã phát triển đầy đủ về thể chất,hiện tại là một người khỏe mạnh, cao lớn, khí chất đàn ông rõ mồn một, có thể nói rằng hắn rất anh tuấn, làm bao thiên kim,dân nữ si mê,khác với hình tượng yêu đuối năm xưa. Tuy nhiên cái tính cách trẻ con thì không có cách nào thay đổi. Y từ nhỏ đã coi hắn như tiểu đệ,dù gì y cũng hơn hắn 5 tuổi,cứ coi như hắn là trẻ con mà trả lời đại đi.

-''Đương nhiên là có...''

Cổ Nhạn chưa kịp nói hết câu, Nghiêm Từ Phong đã ngắt lời, nói với Lâm thái giám.

-''Chuẩn bị đi,đêm nay ta sẽ qua đêm ở phủ Vương gia.''

-''Dạ'' Lâm thái giám đáp.

Cổ Nhạn tròn mắt mà nhìn hắn,nói không lên lời.

-''Cái...cái...''

Rốt cuộc cái khỉ gì đang sảy ra với mình???Hoàng thượng...tại sao hắn...Cổ Nhạn há hốc miệng,y sốc,quá sốc...tiểu đệ đệ của y đâu rồi?

-'' Nhạn nhi...ta sẽ cố thật nhẹ nhàng,không có gì phải lo..''-Hắn cúi người,thì thầm nhỏ vào ta Cổ Nhạn sau đó tiêu sai rời đi.

Tất cả chỉ là 1 màn kịch?

Bám mãi không thaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ