Oneshot

356 69 13
                                    

Kazuha đứng lặng lẽ giữa những người theo tang. Cậu mím chặt môi. Đấy, thấy chưa Tomo. Cả ông trời cũng không hề tiếc thương cho anh.

***

Kazuha trở về nhà. Chào đón cậu là cái tối đáng sợ và u uất.

Cậu bật điện. Căn phòng khách sáng trưng. Bóng tối lỉm vào một góc, im lặng như đang chờ để vồ lấy cậu.

Kazuha rệu rã bước đi. Trước khi kịp ý thức mình đang làm gì, một tách cà phê nóng đã được đặt trên bàn, còn cậu thì ngồi yên trên ghế. Thế nhưng cậu chẳng thèm để ý tới hành động vô thức của mình. Kazuha nuốt từng giọt cà phê đắng ngắt. Bình thường cậu hay cho thêm đường. Còn hôm nay, vị đắng của nó sẽ khiến cậu bình tâm hơn một chút.

Tomo đã đi được hai ngày.

Từ khi anh mất, cậu càng khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc của mình. Thi thoảng cậu thấy tức giận. Thi thoảng cậu thấy buồn bã. Thi thoảng cậu thấy tiếc nuối. Thi thoảng cậu mơ hồ. Những thứ xúc cảm đó còn mạnh mẽ hơn cả lúc anh còn sống.

Cậu tóm lấy cái điện thoại, gọi một cuộc cho dòng số quen thuộc. Tiếng tút tút kéo dài. Cậu nhếch mép cười. Ngốc thật. Người chết thì làm sao nghe máy được.

Ngày Tomo mất, Kazuha không rơi một giọt lệ.

***

Ngày thứ ba sau khi Tomo đi, Kazuha trở lại trường.

Những tiếng ồn ào, những tiếng cười đùa, những trận cãi vã,... mọi sự vẫn diễn ra như thường ngày. Một người biến mất không làm chậm lại guồng quay cuộc sống. Kazuha nghĩ thế, và cậu đột nhiên thấy đau đớn. Tomo như thể một kẻ có cũng được, chẳng có cũng không sao. Tomo như thể chưa từng tồn tại.

Điều đó làm tim cậu thắt lại. Tomo ngốc nghếch.

Vào giờ nghỉ trưa, có vài người bước đến cạnh Kazuha. Một trong số họ đặt tay lên vai cậu, chia buồn với cậu về cái chết của anh. Cô ấy bảo rằng "Thật tiếc khi nghe tin, chúng tôi nợ cậu ta rất nhiều. Nếu cậu có khó khăn gì, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ"

Kazuha nhìn họ khó hiểu. Tại sao họ lại tốt với cậu đến thế?

"Cậu là người bạn thân nhất của cậu ấy, không phải sao?"

Kazuha nhìn theo bóng dáng họ rời đi. Sự xuất hiện của họ làm nỗi trăn trở của cậu dần tan vào hư vô. Ít ra Tomo vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Ít ra là thế.

***

Ngày nào cậu cũng đến thăm mộ của Tomo. Mỗi ngày, cậu lại ôm theo một đóa hoa. Ngày thứ tư Tomo biến mất, cũng không phải ngoại lệ.

Cậu nhìn bia mộ lạnh lẽo, cái buồn rười rượi lại lấp đầy trong tâm trí cậu. Tomo và cậu vốn chỉ mới quen nhau hơn một năm, khi cậu mới vào trường. Anh dẫn cậu đi "giải ngố", đi mọi ngóc ngách, mọi nơi chốn, như một người hướng dẫn viên nơi thành phố phồn vinh. Anh bảo cậu, có vấn đề thì gọi cho anh, làm cậu giữ thói quen điện cho anh đầu tiên mỗi khi cần lời khuyên cho chuyện khó xử. Anh mất rồi, ngoài nỗi đau buồn hình như còn thứ gì đè nặng lên trái tim cậu. Cậu không biết tên nó là gì.

GI | TomoKazu | Cuộc gọi đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ