P1. Crown

26 3 0
                                    

Kẻ trong gương kia không phải là tôi,
Cơn chóng mặt và gì đó trên đầu.
Muốn chạy và biến mất thật xa,
Tôi là ai, bản thân cũng không rõ.

Một ngày nọ, một chiếc sừng mọc trên đầu tôi.

"Xin chúc mừng những bạn trẻ này đã tốt nghiệp thành công!".

Ai nấy sau đó đều vỗ tay, hoan hô chúc mừng những người đang đứng trên sân khấu, sau một hồi họ rời nơi đang đứng và những cái tên khác được đọc lên. Yeonjun bước xuống sân khấu một cách đầy phấn khích, đi ngang qua đám đông nữ sinh đang trầm trồ nhìn anh. Trong ngôi trường này ai cũng biết Yeonjun, tên bad boy thích thả thính mọi người mà anh ta gặp nhưng cũng không tuột xa bạn bè về việc học, không trách gì Yeonjun lại có lượng fan đông đảo như vậy. Nhưng sau khi cúi chào các cô gái, anh bước đến một nhóm học sinh lớp dưới, tuy không chung lớp, họ đã rất thân với nhau từ nhỏ, cả năm đều lớn lên tại thành phố này nên họ cũng quyết định vào chung một trường.

"Yo! Mọi người thấy anh đứng trên đó ngầu chưa". Yeonjun cười cợt, tay giả vờ vuốt tóc. Soobin nhíu mày và quay đi còn Kai thì cười giả tạo.

"Thật ra lên đó chẳng thấy rõ mặt ai cả". Taehyun nói một cách thẳng thắn nhưng một phần chế giễu người anh Yeonjun kia. Lần này Kai cười phá và Soobin thì đưa ngón cái lên.

"Aish, mấy đứa này! Nay ngày vui của anh thì cũng chiều anh đi chứ!". Yeonjun bĩu môi, tay thì chống lên hông. "Cuối cùng ngày này cũng đến, bây giờ anh có thể tự do làm điều mình thích!".

Yeonjun là một bad boy, một phần là vì chọc ghẹo mọi người nhưng một phần cũng do anh rất hay phá luật. Nhượm tóc, đeo khuyên tai, trang điểm... đều nằm trong học bạ của anh, mỗi tháng anh sẽ được ghé qua phòng hiệu trưởng một vài lần, gương mặt khó có thể quên, nhưng Yeonjun dường như không quan tâm.

"Mà anh Yeonjun định vào trường gì?". Kai hỏi, người con trai lớn tuổi nhất mất một hồi suy nghĩ rồi mới trả lời.

"Anh chưa quyết định nữa, anh vẫn còn đang muốn vui chơi cho đã. Khi nào anh muốn học tiếp thì vẫn chưa muộn, haha". Yeonjun tuy nói vậy, anh thật ra đang đợi Soobin tốt nghiệp để có thể học chung với cậu ta. Nhưng tất nhiên anh sẽ không nói ra, chỉ cần giả vờ ham chơi rồi sau đó nói mình muốn học chung là được.

"Vậy ông sẽ không rời liền phải không?". Beomgyu im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng, kì lạ thay, mỗi ngày cậu bạn này luôn nhảy tung tăng và đùa giỡn nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng không được tốt lắm nhỉ.

"Ừm tất nhiên rồi! Anh mày sẽ ở đây với mấy đứa! Hãy cảm thấy vinh hạnh đi!". Beomgyu nghe thấy vậy thì vui vẻ hẳn, mặt không còn nhăn nhóm như từ lúc buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu.

Năm người bạn cùng nhau lên lớn tại một thị trấn nhỏ tại Hàn, không phải là nơi hiện đại lắm, cũng không phải gia đình nào cũng khá giả. Thế nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhưng người học sinh đều dời đi để tiếp tục việc học ở những trường đại học ở ngoài. Số những người chọn ở lại rất khó có thể làm giàu và sẽ buộc phải làm những công việc bình thường.

"Hôm nay mọi người qua nhà em đi! Em đãi một bữa!".

"Được qua nhà Kai là đã nhất, chơi game, ăn snack mà không cần lo gì hết". Taehyun cười.

"Hai đứa lúc nào cũng hẹn nhau qua nhà mỗi chiều học xong đúng không??".

"Hở?? Sao anh Soobin biết!??".

Thế là cả nhóm bạn đều bắt xe buýt đến nhà Kai, nếu trong trường hợp bố mẹ Kai đi vắng nhiều ngày, bọn họ sẽ ngủ qua đêm và sáng hôm sau sẽ trốn về. Tuy nhiều lúc họ đi vắng quá lâu thì cả nhóm sẽ tiếp tục ở lại.

Trên xe buýt mọi người cùng đoán xem Kai sẽ đãi họ món gì nhưng có vẻ mọi dự đoán đều sai hết. "He he, hôm nay là ngày đặc biệt của anh Yeonjun nên em sẽ làm gì đó khác". Gia đình Kai là một trong số những ngoại lệ ở thị trấn này, mẹ cậu là người giáo viên làm việc ở trường tiểu học gần nhà. Công việc không mang lại nhiều thu nhập nhưng một ngày bà gặp được bố của Kai, một doanh nhân đến đây để mở việc làm ăn.

Trái ngược với mẹ cậu, bố của Kai là một người vừa giỏi vừa xuất thân nhà khá giả. Thế nên Kai từ nhỏ lớn lên đã được nâng niu, ăn học tử tế khác với những đứa trẻ khác, tuy vậy cậu ta vẫn không kiêu ngạo hay ganh đua mà còn hòa đồng với mọi người xung quanh. Có thể nói trong nhóm, cậu là một thiên thần, luôn luôn thông hiểu cho mỗi thành viên và giúp đỡ họ.

"..."

"Thế nào? Thế nào?".

"Anh yêu em quá Kai ơi!!!". Yeonjun ôm lấy người em nhỏ tuổi nhất nhóm, sau đó nhìn sang những đĩa thức ăn trên bàn. Bibimbap, Tteokbokki, Jjigae,... mọi món anh thích đều nằm chọn trên bàn cùng một lúc. Mọi người cũng ngỡ ngàng khi được thưởng thức một lần nhiều món như vậy, không phải họ chưa bao giờ được ăn, chỉ là mỗi lần chỉ được ăn một món. Đôi khi sau khí tan học cả nhóm sẽ chi tiền ra để mua Tteokbokki ăn chung, bản thân là học sinh nên họ cũng không có nhiều tiền.

"Em đúng là thiên thần cứu rỗi mọi người!!". Beomgyu cười lớn, tay thì nhanh chóng gắp lấy vài miếng thịt mà bỏ miệng, theo sau là Yeonjun và mọi người bắt đầu ngồi xung quanh bàn và thưởng thức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝘛𝘰𝘨𝘦𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘷𝘦𝘳 [TXT Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ