bố của trương nghệ hưng có một anh bạn chí cốt họ ngô. nếu bố trương không có người bạn đó, trương nghệ hưng cũng sẽ không có một người tên ngô thế huân xuất hiện trong đời. cậu ta kém anh bốn tuổi, lần đầu được gặp là ở cửa hàng ăn sáng của nhà cậu. trương nghệ hưng lúc ấy học năm đầu cấp ba, ngô thế huân mới chập chững bước vào cấp hai. biết bác ngô đã lâu, ăn ở tiệm của bác cũng đã lâu, nhưng tới lúc cậu nhóc ấy bê bát cháo tới cho anh, anh mới biết bác có một cậu con trai. lẽ thường tình, bởi gia đình có quen biết nhau từ trước, chẳng lý nào anh và cậu lại không quen nhau. con trai ở tuổi dậy thì đều có chung một vài sở thích, trương nghệ hưng lại là con một thích có cảm giác có một đứa em, ngô thế huân nhanh chóng trở thành bạn thân của anh. hai người cùng trải qua thời niên thiếu bồng bột không thiếu đi một chút nào cảm xúc, từ những khắc cười chảy nước mắt, tới những lúc đau thương nén thành lệ không thể rơi. ngay tới cả mối tình đầu, ngày người kia tỏ tình thành công sẽ ở bên cạnh cổ vũ, khi chia tay cùng rủ nhau đi giải sầu. ngô thế huân dưới sự chứng kiến của trương nghệ hưng từ từ lớn, từ thằng nhóc bụ bẫm thành cậu trai anh tuấn cao lớn với hàng mày sắc. trương nghệ hưng bên cạnh ngô thế huân cũng từ từ trưởng thành, vẫn luôn là cái bóng để cậu em dõi theo. hai người vẫn luôn gắn liền với nhau, tưởng chừng mãi không tách rời.
vậy mà vài năm trước, quan hệ của hai người hóa trầm mặc.
phải bắt đầu từ khi ngô thế huân năm mười tám tuổi sau ngày biết kết quả đại học dũng cảm đưa trương nghệ hưng tới rạp phim để tỏ tình. trương nghệ hưng có chết cũng không quên được ngày hôm ấy, trong bóng tối của rạp chiếu, ngô thế huân thẹn thùng nói nhỏ cùng anh. cậu nói, không giống peter parker để làm lỡ mất gween, em sẽ luôn bảo vệ anh. cũng bởi lời tỏ tình vụng về hôm ấy, amazing spider-man trở thành bộ phim ưa thích của trương nghệ hưng, dù nó chưa bao giờ là bộ phim xuất sắc tuyệt đối. sau ngày hôm ấy, danh phận của hai người đột ngột thay đổi, cùng với những cảm xúc chưa từng có khi ở cạnh người kia giống trước đây. thằng nhóc vẫn luôn được anh bảo vệ giờ đây lại muốn bảo vệ anh. đứa trẻ cứng đầu, tinh quái trở nên đáng tin tới lạ. trương nghệ hưng trong tháng năm ấy thực sự đã coi ngô thế huân là nhà. bên cậu, anh cảm nhận sự ấm áp tới mặt trời cũng không thể đem lại. bên cậu, anh thấy được là chính mình. không giống ở bên ngoài làm mặt cười, với cậu anh có thể khóc mà không sợ bị đánh giá, có thể làm trò mà không lo đàm tiếu, càng có thể dũng cảm chia sẻ những suy nghĩ rối bời. những năm tháng bên ngô thế huân, trương nghệ hưng hiếm khi không cảm thấy hạnh phúc, và anh tin rằng cậu cũng thế. bởi lẽ, không có chất kích thích nào có thể khiến anh cảm thấy vui hơn khi ở trong vòng tay của cậu, cũng không có thứ gì ngoài kia đủ làm ngô thế huân thấy mình là người may mắn nhất khi chìm trong nụ hôn cùng anh. không có một định nghĩa nào về tình yêu chính xác với họ hơn nửa kia khi ấy. mối tình của hai người thực sự đã làm lu mờ tất cả mối quan hệ đã từng xuất hiện, và có lẽ là cả sẽ xuất hiện. bởi kiếm tìm làm sao được một người sẵn sàng cùng anh đi dạo dưới đêm đông buốt giá bởi một nỗi buồn bất chợt; xuất hiện ở đâu một bàn tay dù bé nhỏ luôn vững chắc và ấm áp để cậu nắm lấy khi yếu đuối và mỏi mệt. càng không có ai có thể cùng cậu đi trên những chênh vênh của những ngày đầu là người lớn.