Chapter 4:Tỏ tình

86 8 0
                                    

~Y/N's pov~
Lúc tôi định ngỏ lời tỏ tình Camilo thì có một con ất ơ tên là María Alejandra chạy tới và như lần trước thì vẫn ôm tay Camilo của tuiiii,trời ơi tức muốn hộc máu luôn á,đang lúc chuẩn bị thì bị nhỏ đó phá,thiệt sự tôi đã muốn bụp nó lâu lắm rồi nhưng phải nhịn để giữ hình tượng của mình còn Camilo thì mặt cậu ta lúc ấy đúng kiểu bất lực không thể làm gì được,cậu ta cất tiếng nói:

Camilo: Uhm,María cậu có thể bỏ tay ra được không,tớ cảm thấy khó chịu lắm

Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với con mắt cầu cứu,tôi cũng kiểu:

Y/N: Đúng rồi đó María bỏ tay Camilo ra đi,tớ đang có chuyện cần nói với cậu ấy

María: Cô là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi chứ

María nói một cách hóng hách không tôn trọng ai cả,mọi người yêu quý con này cũng hay thiệt

Camilo: làm ơn đi mà María,tớ nói chuyện với Y/N tí thôi rồi sẽ đi chơi với cậu,nếu có thể..

María: Nhớ nhanh lên đó nha Camilo,tớ không muốn cậu ở gần con hồ ly tinh này đâu

cô ta vừa nói và còn chỉ tay về phía tôi,ý nói tôi là con hồ ly tinh,tôi thật sự đã quạo nhưng cần phải bình tĩnh lại đợi tôi nói chuyện xong với Camilo thì tôi sẽ đập bỏ mẹ con nhỏ láu cá đó, cô ta vừa đi thì tôi đã tỏ tình cậu ấy:

Y/N: Uhmm,Camilo à từ trước tới giờ thì tui vẫn luôn giữ một niềm hy vọng đó chính là được làm bạn gái của cậu thế nên tớ thích cậu,cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không?

tôi lấy hết can đảm nói ra và đúng như tôi dự đoán Camilo đơ mẹ người luôn rồi

Cậu ta ấp úng nói:

Camilo: Cậu...thích tớ á?

Y/N: Ừm

Camilo: Tớ xin lỗi

Y/N: Sao cơ?
Tôi cảm giác được sự nhói đau ở con tim của mình,cậu ấy từ chối rồi có lẽ người mà cậu ta thích không phải tôi mà là cô gái María kia,tự nhiên nước mắt tôi trào ngược ra rơi lã chã trên nền đất

~Camilo's pov~
Tôi định nói là tôi chỉ cho nhóc yêu tôi thôi chưa kịp thì nhỏ đã khóc rồi,tôi luống cuống không biết làm gì để cho nhỏ nín khóc,nhìn nhỏ như đứa con nít bị mắng vậy đấy,tôi nhanh tay ôm nhỏ,dỗ dành nhỏ cho nín đi nhưng nhỏ cự tuyệt mà khóc lớn hơn nữa,mọi người đều nhìn về phía hai bọn tôi và bàn tán xì xào,trong lúc bối rối thế này tôi không biết làm gì ngoài an ủi,dỗ nhỏ nín đi nhưng ngược lại với những nổ lực của tôi thì nhỏ càng khóc to hơn khiến chị tôi Dolores phải chạy lại và hỏi có chuyện gì,tôi vẫn cứ dỗ nhỏ và an ủi đừng khóc nữa,tôi nói:

Camilo: Nè em mà khóc nữa là tôi quăng em vô rừng giờ đó

Trái lại với lời nói tâm trí tôi lại nghĩ khác ai lại nỡ quăng một cô bé dễ thương như này vào rừng chứ

Y/N: Cậu muốn quăng tớ chứ gì,quăng đi ngon quăng tớ đê

Cô ấy nói một cách hổ báo nhưng vẫn không nín khóc mới cay chứ

Camilo: Em nín đi mà, tôi yêu em lắm,tui không nỡ nhìn em khóc đâu mà, ngoan nín đi

Tôi dỗ nhỏ được một lúc thì hình như là nhỏ hết khóc rồi hay sao á,cúi mặt xuống thì thấy nhỏ mặt hớn hở hỏi

Bông hồng nhỏ của anh |CamiloxReader|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ