1

211 19 5
                                    

Hướng Dương sinh ra tại vương quốc Mặt Trời nơi quốc vương và hoàng hậu kính yêu đang ngự trị.

Thời điểm đó,mọi cư dân rất háo hức và mong chờ sự có mặt của hoàng tử nhỏ.

Họ đổ ồ ạt vào cung điện xa hoa của quốc vương..

Và thời khắc đáng quý đã đến,bé Hướng Dương xuất hiện cùng lúc với mặt trời đang lên cao..chói sáng và rực rỡ nhất.

Dung mạo của bé cũng thập phần xinh đẹp cùng mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục hiếm thấy.

Cậu nở nụ cười nhỏ xinh xắn,đáng yêu dưới cái ánh nắng vàng của mặt trời,kinh diễm tựa như tiên giáng trần.

Lúc này,

Mọi người trong vương quốc đã chắc chắn rằng cậu là hiện thân của ánh sáng - những thứ tốt đẹp nhất.

Nhưng chưa được bao lâu,biến cố đã xảy ra..

Ánh mặt trời ấy sau một ngày sinh thần của bé đã triệt để bị bóng tối bao phủ.

Không hiểu sao lượng dân cướp bóc,ích kỉ,tham lam..những thứ ác độc và tối tăm lại nổi dậy một cách mất kiểm soát nơi vương quốc Mặt Trời thịnh vượng ấy.

Hàng ngày,quốc vương lao đầu vào xử lí giấy tờ,xử tội các phạm nhân..

Và điều đau buồn nhất..là hoàng hậu xinh đẹp đã mất vì căn bệnh oái ăm nào đó..

Chỉ sau bảy ngày khi hoàng tử ra đời.

Lúc ấy,mọi người như yểm bùa mà đổi lỗi hết lên đầu Hướng Dương,kể cả quốc vương - cha ruột của cậu cũng chán ghét mà chửi mắng,lạnh nhạt.

Nhưng dẫu cho cậu sống nhọc nhằn dưới ánh nhìn đầy cay đắng ấy,nụ cười của cậu vẫn tươi như ngày đầu ra đời.

•••

Lúc Hướng Dương bốn tuổi,người cậu vẫn rất gầy gò,làn da trắng nhợt nhạt vừa ốm yếu lại nom rất giống với người bệnh.

Bấy giờ,cậu đang lén vào một phòng riêng của hoàng hậu.

Từ sau khi hoàng hậu chết,quốc vương vẫn giữ lại căn phòng này để tưởng niệm cũng như giữ gìn các món đồ của nàng.

Hướng Dương vốn không dám có gan lén lút như vậy nhưng không hiểu sao một thế lực nào đó đã thôi thúc cậu vào kiếm món đồ mà cậu rất cần.

Lục mãi,lục mãi..cho đến khi trên tay cậu cầm một con búp bê vải bẩn thỉu lại xấu xí thì cậu bỗng nhiên nhận thức rằng..đây là món đồ ấy.

Cậu vui vẻ cười : "Tìm thấy rồi ! Búp bê vải của ta,từ nay ngươi sẽ không cô đơn trong căn phòng u ám này nữa,ngươi bây giờ là của ta."

Giọng nói khàn khàn của búp bê vải vang vọng trong đầu cậu : "Ta xin nguyện ý nhận ngài làm chủ nhân của ta thưa hoàng tử xinh đẹp"

Vậy là kể từ đó,tuổi thơ đầy rẫy chửi rủa,đánh đập của cậu đã có một người bạn đồng hành cùng..đó là búp bê vải.

•••

Năm tháng trôi qua,chẳng mấy chốc,hoàng tử đã được 18 tuổi.

Ở cái tuổi này,cậu càng xinh đẹp dẫu cho bị sự dơ bẩn nhúng chàm.

Quốc vương thấy cậu càng lúc càng giống hoàng hậu thì bỗng nổi lên dục vọng - trong đầu ông có một ý nghĩ táo bạo.

Hướng Dương hôm nay lại bị nhịn đói,cậu ngồi trong góc tối bẩn thỉu nói chuyện cười đùa với búp bê vải.
Búp bê vải không trả lời,nhưng cậu vẫn như cũ hào hứng kể đủ thứ chuyện mà thẩm chí cả cậu cũng không nhận thức được mình đang nói về mục đích gì.

Quốc vương lần đầu tiên tự tìm kiếm tới Hướng Dương,gã nhìn cậu như điên dại mà cười cười nói nói thì sự áy náy nhỏ nhoi trong lòng gã đã biến mất.

Chỉ là một thằng điên,sao phải quan tâm nó nghĩ gì ? - gã nghĩ.

Quốc vương cất bước tới cậu,giọng ôn hoà : "Hoàng tử nhỏ,năm nay con đã 18,ta sẽ cho con vào phòng của ta để thực hiện nghi thức thành niên,con mau đi theo ta"

Cậu lần đầu được người cha đã lãng quên kia gọi tên nên rất vui vẻ "Vâng thưa quốc vương,con rất sẵn lòng đi theo ngài"

Nói rồi cậu chạy vội theo mà không biết người đằng sau nở một nụ cười đầy ý tứ.

Quốc vương kêu cậu cở đồ ngâm mình trong dòng nước thánh,cậu háo hức làm theo.

Đến khi chất bẩn trên người đã trôi đi để lại làn da trắng bạch,cậu mới được gã cho phép bước ra khỏi dòng nước.

Cậu trần trụi,ngây thơ ngước mắt nhìn gã,quốc vương mỉm cười hài lòng lấy trong tủ ra một cây roi gai góc trong rất đáng sợ.

Gã bình tĩnh nói : "Bây giờ là nghi thức chính"

Gã đè cậu nằm xuống giường,đẩy mông cậu chổng lên rồi lấy tay tét thật mạnh vào đó.

Cậu hét lên rồi quay ra hỏi "Thưa quốc vương,có thể bỏ qua nghi thức này không ?"

Quốc vương lại mặt cho một cái tát lên má cậu,quát "Câm miệng"

Gã đánh cho tới khi mông cậu đã đỏ sậm tới tím thì lấy roi quất vào người cậu.

Hướng Dương cắn răng chịu trận,cậu còn quay sang cười với búp bê vải ở cạnh tủ,miệng mấp máy "Sẽ.Xong.Nhanh.Thôi"

Khi quốc vương định làm tới bước cuối của dục vọng thì bỗng dưng gã quay xuống kinh tởm nhìn cậu.

Gã bóp cổ cậu,quát : "Mày dám quyến rũ tao ! Tao giết mày !!"

Hành hạ,đánh đập cậu nửa sống nửa chết rồi gã mới cam lòng bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên gã đánh đập cậu nặng như vậy,vốn gã khinh thường động tay.

Vào ngày sinh thần của hoàng tử nhỏ,cậu được gã tặng một món quà đáng quý..là sự ra tay tàn nhẫn của quốc vương.

[ĐM] Hướng Dương Ngốc QuáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ