3

118 12 0
                                    

Khi lẻn vào phòng bếp của cung điện,cậu gặp lại người phụ bếp đã từng đánh đập cậu.

Bà ta thấy cậu cũng nhận ra rồi ánh nhìn bà ta càng thêm khinh bỉ cậu.

Hướng Dương cầu xin bà ta cho bộ ấm trà thay vào đó bà ta có thể đánh đập cậu thoải mái.

Vì bản thân cậu bây giờ chỉ có cái tấm thân tàn này để đánh đổi.

Bà ta thật sự đánh cậu,nhưng chưa được bao lâu bà bỏ đi,bà nghĩ sao phải phí thời gian với người điên này chứ..

Nhưng cậu đã cất công chịu đánh bà lại chả bỏ một bộ ấm trà..thẩm chí là cả một cái tách trà cũng không.

Cậu đau đớn đứng dậy chạy theo bà,to gan đến chạy cả vào phòng ăn của quốc vương.

Mọi người vì sự xuất hiện của Hướng Dương mà ngạc nhiên xen lẫn chán ghét.

Gã quốc vương thấy cậu thì hết cả muốn ăn,gã nhớ lại bản thân đã từng nổi dục vọng với một đứa như cậu thì nhục nhã kinh khủng.

Gã như điên mà chạy lại tát thật mạnh vào cậu rồi đá cậu xuống đất.

Thân thể cậu đã quá nhiều vết thương nên ngất ngay sau đó.

Mọi người thấy cậu đầy máu nằm đó nên cũng nghĩ đã chết.

Quốc vương thấy vậy cũng tốt nên sai lính quăng xác cậu vào trong rừng rồi mở tiệc ăn mừng.

Cậu lơ mơ ý thức được việc đó thì cười vui vẻ,cái chết của cậu...đáng giá được bằng một bữa tiệc tại cung điện xa xỉ..

Mất mấy ngày cậu mới được cứu từ búp bê vải nhờ xử lí lại vết thương.

Đã nhiều ngày không ăn làm cậu đói tới bốc cả sâu,bọ vào miệng ăn.

Cậu đau khổ rồi lại cũng mỉm cười,tay run rẫy lấy ra một tách trà đã bị mẻ,vỡ,vài miếng thuỷ tinh còn ghim sâu trong da thịt cậu.

Hướng Dương lại không để ý mà đem khoe với búp bê vải,cười vui vẻ.

Cậu giờ đã nghĩ bọn hắn có lẽ đã quên cậu rồi,cũng tốt.

Cậu đã không còn sức mỉm cười nữa.

Bản thân Hướng Dương biết cậu đã bị trục xuất khỏi vương quốc Mặt trời nên đành đi lang thang khắp nơi.

Lạc sang vương quốc khác vài người không biết cậu lại thấy cậu đáng thương nên cho tiền,cho thức ăn.

Hướng Dương cảm khái bản thân đây là lúc hạnh phúc nhất từ nhỏ tới lớn.

Khi sang vương quốc Thịnh Vượng

Như cái tên của nó,mọi người đều rất giàu có và hào phóng với một đứa như cậu.

Hướng Dương thân mặt một miếng vải trắng được người qua đường cho,mặt mũi dù bẩn nhưng vẫn không che nổi vẻ xinh đẹp mà đi xung quanh vương quốc.

Cậu tìm được một khu rừng ở vương quốc Thịnh Vượng.

Bản thân cậu đã quen sống trong đó nên coi mỗi khu rừng là nhà mình,huống hồ bấy giờ cậu được mọi người cho đồ ăn để sinh sống.

Một ngôi nhà hoàn mỹ.

Hướng Dương vui vẻ hàng ngày lô kéo búp bê vải dạo chơi trên dòng suối ngọt,dưới ánh nắng nhẹ nhàng,hai người cụng đầu với nhau,miệng cậu luôn hứa hẹn và hi vọng một tương lai khác.

Tiếng sột soạt vang lên,Hướng Dương nụ cười còn chưa tắt quay sang nhìn thấy bọn hắn - người đã cho cậu ấm áp.

Cậu cười càng thêm rạng rỡ chạy tới bọn hắn,háo hức như một đứa trẻ được kẹo.

Đại Tương cũng mừng khi gặp lại cậu,hắn nói : "Ôi là ngươi sao ? Chúng ta đã quay lại tìm nhưng người đã mất,cuối cùng ta cũng gặp lại."

Hướng Dương cười vẻ mặt hối lỗi : "Do ta đã chuyển chỗ mà không biết cách nào để thông báo cho các ngươi,ta rất xin lỗi."

Tam Thiên xoa đầu cậu "Ngươi không sao là tốt rồi."

Hắn híp mắt nói thêm "Xem này,đã mập lên được chút ít."

Cậu được quan tâm và để ý mà hạnh phúc tột cùng,ríu rít trò chuyện cũng như giới thiệu búp bê vải với bọn hắn,đồng thời đưa tặng bọn hắn một cái tách trà sứt mẻ đáng thương.

Bọn hắn nhìn mà đau cả lòng.

Nhị Thiết hỏi "Vậy ngươi giờ đang ở đâu ?"

Cậu nói "Ta ở ngoài trời vậy thôi,không sao cả."

Tứ Tuần nói "Ngươi có thể ở với chúng ta,bạn ngươi cũng đi theo đi ?"

Hướng kinh hỉ "Thật sao ! Ta rất sẵn lòng,ta cám ơn các ngươi,ta có thể làm  gì đó trả ơn sao ?"

Đại Tương véo má cậu,nói đầy ẩn ý "Có thể chứ,chúng ta có một việc rất cần ngươi giúp."

Cứ thế,cậu được bọn hắn đưa vào tận cung điện của vương quốc này.

Hoá ra bọn hắn đều là quốc vương và người lãnh đạo của cả một vương quốc rộng lớn.

Và đêm đó,Hướng Dương theo cách nói của bọn hắn đã chính thức trưởng thành và giúp được bọn hắn trong cái dục của tình dục..

•••

Ngày tiếp theo sau đó,cuộc sống của Hướng Dương như đang mơ.

Dù cho mỗi đêm đến cậu đau đớn phía dưới vì bọn hắn đòi hỏi quá nhiều và đam mê với hành hạ trong dục vọng.

Nhưng sáng ra,cậu lại được chiều chuộng và đối xử bình đẳng,thẩm chí còn cao quý hơn cả lúc mới bước vào đây.

Cũng như cậu,Hướng Dương phát hiện bọn hắn cũng có làm việc này với vài thiếu niên xinh đẹp khác.

Nhưng cậu cũng chả quan tâm lắm,thứ cậu cần là sự ấm no đầy đủ còn sự cưng chiều của bọn hắn cậu cũng rất tham lam muốn chiếm đấy..

Nhưng sự 'dạy dỗ' từ nhỏ cho cậu biết rằng,cậu không thể ích kỉ vì bản thân cậu không có tư cách để ích kỉ.

[ĐM] Hướng Dương Ngốc QuáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ