5 {Ngoại Truyện}

155 13 2
                                    


Búp bê vải ta sinh ra từ lâu đời.

Ta được mụ phù thuỷ tạo nên để duy trì đời con cháu cho bóng tối.Nói cách khác,ta là hiện thân của bóng tối,ta bảo tồn cho những đứa con của bóng tối giữ vững tâm trí ác độc trong chúng.

Vì vậy,dẫu cho sau này,mọi người tẩy chay bóng tối,chính vương quốc bóng tối cũng ghét bỏ và mong muốn được hoà nhập với ánh sáng thì ta cũng luôn lặng lẽ theo,dùng đủ mọi cách để ngăn cản suy nghĩ nhảm nhí đó của họ.

Đời thứ 13,một đứa trẻ bóng tối khác ra đời.

Lúc này,vương quốc bóng tối đã bị huỷ diệt triệt để,đứa trẻ này là hi vọng duy nhất.

Chính mẹ nó là hoàng hậu cũng là người tộc bóng tối nhưng sức mạnh lại không đủ.

Vì thế,khi sinh cậu ra,nàng đã bị ta trừng phạt mà chết vô cớ trong đau đớn.

Lúc cậu sinh ra,ta đã biết cậu chính là người đủ mạnh để thực hiện sứ mệnh,chính làn mây đen và sự giết chết tàn nhẫn lẫn nhau của người dân bên dưới đã chứng minh cho nhận định đó.

Nhưng đáng tiếc,tính cách cậu lại quá ngốc nghếch đến đáng ghét.

Nên ta từ đây thuận theo đẩy cậu vào sự đau khổ tự thuở nhỏ.

Ta dùng hết công pháp sai khiến bọn họ đánh đập cậu.

Ta hình thành nỗi chán ghét bên trong mỗi người dân.

Cứ vậy sống đến 18 tuổi,cậu lại vẫn như cũ cười cười nói nói.

Ta chỉ không ngờ đứa nhỏ ngốc này còn đẹp đến nỗi thực sự câu được tâm của gã quốc vương.

Dù chỉ là dục vọng,nhưng nguy cơ nói cho t biết,sau trận đánh đập,gã sẽ chìm đắm trong dục vọng và rất có thể sẽ không chán ghét cậu nữa.

Vì vậy,ta lại ráng sức nguyền rũa gã để càng thêm chán ghét cậu đến cực điểm.

Cậu bị đuổi vào trong rừng,ta hàng ngày nghe những lời tâm sự cậu tới chán ngán ra thì ta nhận biết được...ta càng ngày càng yếu.

Nên ta cố điều khiển vạn vật tấn công cậu,đến khi dòng máu cậu nhiễm vào thân ta.

Ta đã thực sự hồi phục lại năng lượng,ta hoá thành hình người rồi băng bó vết thương cho cậu.

Tại sao ?

Ta không nên làm vậy,phải để cậu cắn răng chịu đau đớn.Ta làm thế là không đúng,nhưng những chuỗi ngày không nghe giọng nói ấy làm ta cư nhiên thật sự yếu lòng.

Ta cố gắng bỏ qua sự kì lạ ấy.

Vì muốn che dấu,ta lại không buông tha mà sai khiến người khác tới đánh đập cậu.

Cho tới khi ta biết được sự có mặt của bọn hắn.

Bọn hắn cho cậu sự ấm áp không nên có,ta lúc ấy muốn tiếp tục dùng năng lượng bóng tối điều khiển nhưng cái năng lượng máu mà ta hấp thu từ cậu lại ngăn không cho ta lạm dụng.

Cậu là đang che chở bọn hắn.

Đúng vậy,ta dùng năng lượng cậu để hành hạ cậu,ta không có áy náy.

Chỉ là những lần ta băng bó cho cậu lại rành rành ra đó mà phản bác ý nghĩ của ta.

Một suy đoán hiện lên rồi dập tắt.

Thật buồn cười,búp bê vải không có tâm,sao có thể yêu ?

Cậu bị trục xuất,lang thanh khắp nơi lại định mệnh gặp bọn hắn.

Ta nhìn cậu quấn quít,mỗi đêm nhìn cậu dưới thân bọn hắn rên rỉ mà ghen tị.

Ta bất chấp cả năng lượng của cậu,ta cố gắng vận dụng,ta dùng cả công pháp ta để đủ sức mạnh lại thao túng bọn hắn.

Ta thành công.

Bọn hắn đã lạnh nhạt cậu mà chính tâm bọn hắn lại lừa dối là đang thực sự lạnh nhạt cậu.

Tình yêu vĩ đại đấy,nhưng bọn hắn vì tình dục mới yêu cậu mà..

Cậu biết rồi..

Cậu biết ta lừa cậu,sức mạnh liên kết trong ta cũng biến mất.

Cậu đã chính thức cắt đứt khỏi ta.

Ta cứ chờ..chờ..

Chờ đến khi cậu xinh đẹp lại kinh diễm đến bên ta..giết ta.

Cậu đã thành công bị bóng tối chiếm lấy..ta đã thành công trong nhiệm vụ của mình.

Ta tình nguyện được giết,sứ mệnh ta đáng lẽ tiếp tục đến đời sau của cậu.Nhưng ta biết,ta đã thua.

Ta chỉ không ngờ qua bao kiếp,ta dưỡng thành bao đứa trẻ lại thua bởi đứa trẻ ngu ngốc là cậu.

Ta chỉ là công cụ có sứ mệnh độc ác,đến đời thứ 13 lại dùng cả một tấm chân tình tước bỏ đi cái quyền vị của mình.

Còn cậu vốn vô tội mà hứng chịu mọi thứ từ ta,cậu lại luôn trò chuyện,quan tâm ta một cách ngớ ngẩn.

Ta cam tâm chết thế nhưng lại không cam tâm rời xa cậu cho nên..

Hướng Dương ngốc quá..cậu có lẽ không biết lúc ái nhân bám vào mệnh của cậu,búp bê vải ta cũng sẽ nguyện dâng hồn mình mãi mãi sánh bên với cậu.

Cuộc sống của cậu có ta và bọn hắn cùng nhau nhìn lấy,tham lam ngắm thoả sức..chỉ là..sẽ vĩnh viễn cách biệt dương âm.

Hạnh phúc nhé,tình yêu của ta,chủ nhân của ta.



------------------

Lần đầu tiên trong đời viết truyện ngược thụ như vậy,nhưng ít nhất công không ngược thụ là được :(((

Tui cũng không muốn viết vậy đâu..nói sợ không tin chớ đêm 29 tết tự dưng nằm mơ thấy cốt truyện đó ê.

Thề sản lắm luôn,nằm dậy lúc 4h sáng cố nhớ lại cái lật đật đi viết truyện liền.

Viết ngay từ 5h sáng đến bây giờ là 8h sáng nên có sơ sài thì thông cảm nha.

Ngày hoàn : 31/01/2022

💜💜💜

[ĐM] Hướng Dương Ngốc QuáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ