Nghiêm Hạo Tường : À ùm xin lỗi …
Cậu đứng dậy vươn tay đỡ anh, lấy cái mũ trên đầu mình đội lên cho anh.
Lưu Diệu Văn : Như vậy, sẽ không bị phát hiện, ít nhất người ta chỉ nghĩ là đôi tình nhân
Nghiêm Hạo Tường: Không cần như vậy, có bị phát hiện thì tôi cũng chạy được
Anh dơ tay lên định lấy mũ ra thì bị tay của cậu giữ lại
Lưu Diệu Văn: Anh chạy được nhưng em không chạy được
Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, nhìn từ góc này Lưu Diệu Văn rất đẹp. Ơ nhưng mà anh là người chủ động sao bây giờ lại thành bị động rồi?! Chưa kịp suy nghĩ hết, Lưu Diệu Văn đã kéo anh đi. Hai người trên đường quả thật có rất nhiều người nhìn nhưng đa số họ đều cùng một phản ứng
" Hai người họ đẹp đôi quá ha "
" Nhìn kìa, cặp kia đẹp quá "
" Tay nắm tay kìa "
Những câu nói này khiến Nghiêm Hạo Tường mém nữa bay về Khoái Lạc Tinh Cầu nhưng Đới Tiểu Soái đã kịp giữ cậu lại. Lưu Diệu Văn không biết nên làm gì chỉ vừa nắm tay anh kéo đi vừa cười. Nghiêm Hạo Tường đầu óc trên Khoái Lạc Tinh Cầu không để ý cục đá liền vấp vào té lăn quay đến trẹo chân. Cậu liền quay sang đã thấy anh ngồi dưới đất ôm mông, tay vẫn còn nắm chặt tay cậu, cậu vội vàng chạy tới xem cho anh thì phát hiện anh bị trẹo chân, không nói gì cậu quay lưng lại
Lưu Diệu Văn : lên đi, em đưa anh về nhà em. Mẹ em biết xử lí trẹo chân
Nghiêm Hạo Tường : K-không cần anh đi được
Nói xong anh đứng dậy nhưng vì cơn đau kéo tới liền đứng không vững mà bật ngửa ra sau. Anh tưởng mông mình đã hòa làm một với đất nhưng không, Lưu Diệu Văn đã đỡ kịp anh.
Lưu Diệu Văn : Đừng ngoan cố nữa, mau lên
Nghiêm Hạo Tường đành ngại ngùng trèo lên lưng cậu. Trên lưng Lưu Diệu Văn cậu như nhìn thấy cả thế giới, quả thật cậu ấy rất cao, cơ bắp cũng rất chắc.
Lưu Diệu Văn : Bộ phim sắp tới … anh có bằng lòng diễn cũng em không?
Nghiêm Hạo Tường: Tại sao lại không? Anh đã đầu tư rồi mà.
Lưu Diệu Văn : Chúng ta có thể đối diễn không?
Lưu Diệu Văn nói ra câu này sau đó liền tự mắng mình ngu, tự nhiên lại hỏi câu hỏi ngu ngốc này
Nghiêm Hạo Tường : Có thể, tí nữa chúng ta thêm Wexin
Cứ tám luyên thuyên mãi cũng tới nhà cậu, căn nhà không to cũng không nhỏ đủ sống một gia đình
Lưu Diệu Văn : Mẹ! Con về rồi
Mẹ cậu : về rồi sao. Ể? Cậu này là …
Nghiêm Hạo Tường : Chào bác cháu là Nghiêm Hạo Tường
Mẹ cậu: chào cháu
Lưu Diệu Văn : Anh ấy là bạn diễn của con nhưng không may bị trẹo chân, mẹ có thể giúp anh ấy không ?
Mẹ cậu : được thôi, Tiểu Tường mau vào đây
Cậu được đưa vào phòng của Lưu Diệu Văn, mẹ cậu rất cẩn thận xử lí chân trẹo của cậu hoàn toàn không đau chút nào.
Mẹ cậu : xong rồi đấy, về nhà con tránh vận động mạnh nhé. Tiểu Văn mau vào chơi với bạn mẹ đi chuẩn bị ít bánh
Lưu Diệu Văn : Vâng ạ
Lưu Diệu Văn từ bên ngoài đi vào trên tay cầm một bịch đá, nâng chân anh lên cẩn thận chườm vào
Nghiêm Hạo Tường : Anh làm được mà …
Lưu Diệu Văn : cứ để em đi
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ cái gì đó một lúc lâu, khóe miệng mỉm cười
Nghiêm Hạo Tường : Có bạn trai như em thì tốt quá nhỉ …?
-End chap 3-
Halouuu, hết hôm nay là tết rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, học giỏi, công việc thuận lợi, luôn tin tưởng và đi cùng TNT cũng như là cp Văn Nghiêm lâu dài nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm] Phim Giả Tình Thật (Drop)
RomansChuyện kể về 2 người diễn viên, một người nổi tiếng có thể được xếp vào diễn viên Tuyến 1, còn một người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề chỉ được coi là diễn viên Tuyến 18. Hai cậu cùng nhận chung một kịch bản đóng phim song nam chủ (Đam Mỹ), đầ...