Đề 2: mian
"30 Tết, ngày cuối cùng của năm như thể THẾ GIỚI KẾT THÚC DỊU DÀNG ĐẾN THẾ, một cái kết đầy dịu dàng để đón Thế Giới mới cùng nhiều điều mới mẻ phía trước."________________
Gặp gỡ
Tôi thấy anh lặng lẽ ngồi dưới tiết trời se lạnh, thật ra tôi mới chuyển đến đây một năm trước. Nhưng hình như, tôi chưa gặp anh bao giờ. Tôi cảm giác xung quanh anh ấy có gì đó lưu luyến, ánh mắt hiện lên ý vị mừng rỡ vì được quay về với nơi từng gắn bó.
Anh ấy lướt nhìn sang phía tôi, đôi con ngươi ấy trở nên lạnh nhạt lãnh ý, khiến tôi thoáng giật mình, vô tình để ý tới vết sẹo trên gò má người đàn ông ấy. Dường như anh bị tôi phá hỏng tâm trạng, di chuyển bước chân về hướng ngôi nhà nhỏ ở khu tôi đang sống. Lúc đó tôi khá bất ngờ, chân chạy chân đi cố đuổi kịp anh trước khi anh khóa cửa lại, thở hồng hộc nói:
“Anh gì ơi, à… tôi thấy anh với tôi cũng làm hàng xóm với nhau, nên muốn gửi anh chút đồ ăn.”
Sau đó tôi lấy từ trong giỏ ra túi bánh, nước ngọt đủ thứ đưa anh. Giọng nói trầm ổn pha chút lạnh lẽo từ chối:
“Không cần, cậu đem về đi.”
Tôi ít khi nào bị cự tuyệt như vậy, quyết định dồn hết can đảm thảy đại đồ vào tay anh rồi một mạch chạy về nhà, không quên nói lớn:
“Anh cứ giữ lấy, tôi không thu tiền đâu mà sợ.”
Bàn tán
Hàng xóm thấy tôi mấy ngày nay thường xuyên nói chuyện tán gẫu với anh, liền lời một lời hai kể với tôi
bằng giọng điệu vừa nuối tiếc vừa đáng thương:“Cháu không biết gì sao? Chả biết thời trẻ nổi loạn cỡ nào mà bị mẹ kế hại vào tù, đã mười năm rồi.”
“Cháu xem, từ khi bố thằng bé qua đời, tài sản đều không có lấy một xu.”
Có bà cô đanh đá đập bàn như đang muốn trút hết cơn tức này giúp anh vậy.
“Còn chẳng phải mụ đàn bà xấu xa ác độc đó? Năm thằng nhỏ mới có mười tám, mười chín tuổi đã bị đổ oan ngồi tù tần ấy năm trời. Sau đó thì sao? Mụ ôm đứa con ruột với đống tiền ra nước ngoài rồi.”
“Đúng là nghiệp chướng.”
Liên tiếp từng đợt vừa mắng chửi vừa kể lể bàn tán đến tận chiều tối. Hàng xóm luôn luôn có những chủ đề nói không hết than không xong. Mà tôi sau khi nghe xong, càng muốn quan tâm anh ấy nhiều hơn, anh giống như người thiếu niên bị lưu đày bởi năm tháng, vô thức đánh mất bản thân đã từng tỏa sáng ở tuổi hai mươi.
Mong rằng thế giới có thể dịu dàng hơn với anh một chút, để anh cảm nhận được ánh sáng ấm áp từ nhân gian phồn hoa này.
Trò chuyện
Tôi cứ đắn đo, không biết có nên qua nhà rủ anh cùng chuẩn bị đón giao thừa không. Tôi sống một mình mà anh độc lẻ loi trong ngôi nhà cũ nát, hai người cùng nhau sẽ vui hơn nhiều. Chí ít anh cũng không cảm thấy hiu quạnh chạnh lòng khi năm cũ qua đi không người kề cạnh.
Chiều chạng vạng, trời ngả về Tây, ánh mặt trời dần mờ đi. Cửa vang lên ba tiếng “cốc cốc cốc”, tôi nghĩ thầm giờ này ai đến tìm mình vậy. Mở ra liền thấy anh đứng trước nhà, vì anh cao hơn tôi một cái đầu nên tôi phải ngước lên nhìn anh, mắt chớp chớp ngụ ý hỏi anh có chuyện gì không. Thấy anh tay xoa xoa phía sau đầu, ngập ngừng hồi lâu anh mới lên tiếng:
“Em có thể cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm được không? Mái nhà tôi sập mất rồi.”
Tình huống gì thế này? Thôi vậy, mình không đồng ý anh ấy phải ngủ bờ ngủ bụi mất. Anh không còn hung dữ như ngày đầu gặp nhau nữa, chắc vì đôi mắt anh đã lãnh đạm sẵn, mỗi lần liếc mắt đều cho người khác cảm giác lạnh lẽo vài phần.
“Được… được, anh cứ ở tạm đi. Mai sửa nhà lại.”
“Cảm ơn em.”
Anh ấy cũng có quy củ và phép tắc của riêng mình, không phải kiểu công tử đòi nệm ấm chăn êm. Thật ra anh rất giản đơn, bình dị, ở cạnh anh có cảm giác an toàn. Không biết vì sao nữa nhưng tôi cảm thấy thế.
Thâm tâm vô cùng mến mộ anh, người thiếu niên trải qua mưa gió của cuộc đời trầm luân. Anh như ngọn núi tuyết kiêu kì ngoan cường cô độc gánh nỗi đau trên vai, không bi quan không muộn phiền, có đớn lòng nhưng không thán.
Trời khuya, hai ánh nến chập chờn mông lung kết thành đôi, khoảng không vang vọng tiếng tịch liêu trầm
lặng. Anh chưa ngủ, tôi cũng không chợp mắt được. Xoay người đối diện xuống phía người kia, tôi lên tiếng:“Em không ngủ được.”
Anh nhấc mắt lên nhìn phía giường tôi, thở ra một hơi, đáp:
“Anh cũng vậy.”
“Ừm… em nghe mọi người nói, anh vừa mới… ”
Tôi không biết nên nói như thế nào, thật sự thiếu tế nhị nên tôi cứ ấp úng rồi im bặt, anh cong miệng lên một đường, nụ cười ấy không phải vì vui, mà là cam chịu cho số phận oan nghiệt, cho khoảng đời bất hạnh và không may.
“Tôi vừa mới ra tù, em sợ không?”
Tôi bất ngờ trước câu nói ấy, có phải tôi đã chạm tới nỗi đau anh luôn thầm giấu kín? Ngậm ngùi chua xót thay…
“Anh rất tốt, có gì phải sợ chứ?”
“Vậy sao? Tôi rất vui đấy.”
Lần đầu cùng anh đón giao thừa
Hôm nay đêm về lại rộn rã hơn nhiều, bầu trời khoác lên mình ánh sáng bạc soi xuống nhân gian, trong trẻo và đẹp đẽ biết bao. Anh ấy nói muốn cùng tôi đón giao thừa, tôi gật đồng ý. Sở dĩ bản thân tôi cũng sống trong cảnh cô đơn hiu quạnh, đã mấy năm rồi bố mẹ tôi không còn ngụ tại trên đời để đón giao thừa với tôi nữa.Mười năm trôi qua như bức tranh hai màu trắng đen tối mịt. Anh tựa ngọn buồm vươn mình ngoài biển khởi, mượn gió mà đi tiếp, dù cho giấc mộng đau khổ nhường nào bám lấy anh suốt những năm dài nhưng không hề sợ hãi.
Tại hôm nay, dưới đất trời, tôi nguyện cầu làn gió ấm áp thổi qua anh, tiễn đưa ác mộng hằng đêm về với mưa gió bụi bay, tan vào hư không. Cũng mong sao, thế giới sẽ dịu dàng cho cả tôi và anh, một sự khởi đầu mới hạnh phúc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
"GIÓ ĐÓN NẮNG VÀNG"
RandomTuyển tập truyện ngắn, nơi thế giới mộng mơ lan tỏa. Ngày nắng đầy cát bụi. Ngày gió lượn trên mây. Ai cũng thích ấm áp, nhưng nếu nó sánh đối với lạnh lẽo, mấy người có thể vượt qua? @_hoahuongduong_ & @_mxntieteam_