Tuần 2: Cii

16 3 0
                                    

"Tôi vô cùng yêu thế giới này, cũng giống như tôi vô cùng yêu sinh mạng của mình. Tôi định mang sinh mạng của mình đi, nhưng tôi sẽ không mang thế giới này đi. Lần sau tôi đến, nhất định hoa hướng dương sẽ nở, ánh nắng sẽ rực rỡ chan hòa..."-Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần.

|

- Ba, đừng bỏ con...Ba!

Hoảng hồn mở mắt, cảnh đầu tiên nó thấy là cái trần nhà quen thuộc.

- Con tỉnh rồi à...

Mẹ nó ngồi cạnh, tay đặt lên trán nó vuốt ve mái tóc đen nhánh. Nó không nhớ được đây đã là lần thứ mấy nó nhập viện. Mà mỗi lần như thế, mẹ nó lại bỏ cả công việc làm ăn, săn sóc nó từ sáng đến đêm muộn rồi ngủ thiếp đi bên cạnh nó. Đôi mắt bà giờ đây hiện rõ vẻ mệt mỏi qua những nếp nhăn của thời gian.

Đã gần hai năm, kể từ khi bố nó, người nó đã từng hết mực yêu quý và kính trọng, bỏ mẹ con nó đi theo ả đàn bà xinh đẹp kia. Ngày hôm ấy, mẹ nó đã khóc rất nhiều. Nước mắt cứ từng đợt tuôn xuống, bà ôm lấy nó mà khóc, khóc ướt hết áo nó, khóc đến mấy ngày.

Sau cùng, tưởng như đã cạn nước mắt, và cạn luôn cái tình yêu ấm nóng thuở nào trong con người bà, bà lao vào làm lụng để kiếm tiền nuôi nó ăn học. Bà cũng hối hận, vì người đàn ông đó mà bà bỏ cả công việc hồi trước với tương lai hứa hẹn bao điều, để về làm dâu, làm nội trợ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

Cái ngày người bà gọi là chồng bỏ bà mà đi, hắn ta nói rằng mọi sự cũng chỉ tại bà, tại bà xuống sắc, tại bà không biết chăm sóc bản thân, rằng hắn không thể ngẩng cao đầu với mọi người khi ở cạnh bà. Hắn nói vậy mà đâu biết, bà làm tất cả cũng vì lo cho chồng cho con, bà nấu nướng, dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ để hắn vừa đi làm về là có nước để tắm, có cơm nóng để ăn, hôm sau có quần áo thơm phẳng mặc đi làm...

 Bà chỉ còn có thể miệng mình trách mình, ngày xưa đã lỡ tin vào những lời hứa hẹn của hắn, ngoan ngoãn làm một người vợ hiền dâu thảo, để bây giờ bị hắn vứt bỏ như thứ đồ đã qua sử dụng.

Còn nó, nó đã rất sốc. Nó nhìn mẹ nó khóc mà không biết phải tìm lời nào để an ủi. Nó bàng hoàng, rồi tuyệt vọng.

Nó nhớ, bố nó đã từng là người chỉ có gia đình. Ông đi đâu cũng đều báo với mẹ con nó, làm việc xong là đón nó đi học về, tối tối quây quần bên bữa cơm gia đình. Bố nó còn kể chuyện trước giờ đi ngủ cho nó hay chơi cùng nó những hôm ông được nghỉ làm. Nó đã nghĩ không còn gì hạnh phúc bằng.

 Thế mà giờ chỉ còn lại mẹ con nó, bữa cơm luôn cảm giác như thiếu một cái gì, thiếu thứ tình cảm gia đình mà nó đã từng có, giờ nó lại thèm khát được có lại.

Nó nằm, nhớ lại ngày hôm đó. Những kí ức quá đau buồn với một đứa trẻ mới 13 tuổi, có lẽ sẽ theo nó đến cuối cuộc đời, không dễ gì quên được.

Khi ấy, nó mới tan học, ba đến đón nó như mọi hôm. Nhưng hôm nay ông trầm hơn hẳn, không tươi cười với nó, cũng không hỏi han gì về ngày hôm nay của nó ở trường. Hôm ấy đường về nhà tưởng chừng như xa hơn rất nhiều, sự yên lặng bao trùm lấy hai người, chỉ có tiếng ồn ã của ô tô xe máy, của người đi bộ ven đường hay của mấy cửa hàng đang mời khách.

"GIÓ ĐÓN NẮNG VÀNG"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ