Chap 5

764 101 26
                                    

Mới rạng sáng nhưng bầu trời đã mang một màu xám sầm sì, không khí trở nên áp lực đến kì lạ. Chợt, tiếng sấm lớn vang lên, xé tan không gian, dẫn theo tia chớp rạch ngang trời như mở cánh cửa để cơn mưa lạnh ào xuống.

Nước mưa giá buốt đánh thức Beomgyu tỉnh dậy khỏi cơn mê. Cái đau ở vùng đầu nhói lên khiến cậu không khỏi xuýt xoa, mùi rượu vẫn còn nồng nặc nơi cổ họng, nó làm cậu cảm thấy cay rát vô cùng.

"Chết rồi, mẹ...
Beomgyu nhớ đến mẹ. Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, mẹ cậu đang đợi, cậu phải nhanh chóng tới bệnh viện ngay.

Beomgyu đứng dậy và lập tức bị choáng váng, sự vật trước mắt trở nên mờ ảo, cậu tựa người vào bức tường sau lưng cố gắng giữ thăng bằng. Nhìn Beomgyu bây giờ trông thật đáng thương, cơ thể nhem nhuốc ám mùi rượu, trên đầu có một mảng máu đông, cùng với cả đống rác hôi thối dưới chân.

Việc đầu tiên cần làm là nên về nhà tắm rửa cho hết mùi và xử lý vết thương thật sạch sẽ đã, cậu không muốn để mẹ thấy bộ dạng của cậu như này, mẹ sẽ lo lắng mất.

Beomgyu nén đau, sát trùng vết thương một cách vụng về, cậu không quan tâm nhiều về nó lắm, cậu chỉ cố che giấu nó kĩ nhất có thể để qua mắt mẹ. Cũng thật may mắn vì Taehyun đánh bên cạnh đầu, che đậy nó khá dễ dàng.

Cậu nấu vội nồi cháo rồi bỏ vào cặp lồng, tức tốc chạy đến bệnh viện với mẹ. Beomgyu tới mới biết hoá ra bây giờ vẫn còn khá sớm, vậy mà cậu cứ ngỡ là trưa muộn rồi.

Nhẹ nhàng đặt cặp lồng cháo trên mặt bàn, cậu ngồi xuống ghế ngắm nhìn gương mặt mẹ mình đang ngủ say. Khung cảnh lúc này thật quá đỗi yên bình, nhưng sao trong lòng cậu lại không được như thế . Beomgyu có một trọng trách lớn đè nặng lên đôi vai yếu ớt của cậu, chung quy lại đó chính là cậu phải kiếm được đủ số tiền 60 triệu won để cứu mẹ. 

Cậu ngồi đó đợi cho tới khi mẹ tỉnh, khẩn trương tìm lại dáng vẻ tươi cười, Beomgyu cố gắng duy trì vỏ bọc vui vẻ giả tạo suốt cả buổi với bà Byeol. Cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy xuống khi cậu chào tạm biệt mẹ rồi đi làm.

Beomgyu không biết rằng đêm qua mình đã bị đuổi việc nên vẫn tiếp tục đi đến quán bar. Vừa mới bước chân qua cửa, anh quản lí thấy cậu liền hắng giọng.

"Này, em không được làm ở đây nữa đâu, về đi"

Beomgyu hoang mang vô cùng, chẳng phải cậu vẫn đang làm việc ổn hay sao? Cớ gì lại không được làm nữa.

"Anh ơi sao lại thế ạ? Em-

"Kang thiếu đã ra lệnh, bọn anh không dám cãi. Thôi, em về đi"

Kang thiếu? Anh Kang Taehyun sao? Beomgyu chợt nhớ về đêm hôm qua, hình như cậu lỡ chọc tức anh ta nên bị đuổi việc rồi.

"Anh, anh ơi em xin anh. Hãy cho em tiếp tục làm ở đây với ạ, em hứa sẽ chăm chỉ hơn, đừng đuổi em đi có được không anh? Em xin anh đấy"
Beomgyu nhanh chóng quỳ gối khẩn thiết cầu mong anh quản lí rủ lòng thương mà nhận cậu làm lại. Nhưng cuộc đời cậu ấy mà, luôn tạt vào mặt cậu gáo nước lạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 |Taegyu| Vì tình sở khốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ