Một ngày trong tuần-
...- A. Chết tiệt thật!
Cậu trai tóc vàng đang ngồi vò đầu về chuyện ngày hôm nay diễn ra. Chỉ một từ thôi...TỆ!- Bakugou, tớ cũng phải chịu cậu rồi đây / thở dài / cậu thanh niên này chính là Kirishima.
Hai người hôm nay đã có một ngày khá tệ....
- KHÔNG! PHẢI LÀ RẤT TỆ MỚI ĐÚNGGGGGGGG / gào /
Chuyện là....
_________________
Bakugou đang đi trên đường cùng với tấm hồ sơ xin việc, đây là lần thứ N cậu bị đuổi việc rồi.
Ai cũng không thể chịu được cái tính cục súc đấy của cậu cả...... Mặc dù Kirishima bảo sẽ bao nuôi cậu cả đời.
( đấy bạn người ta đấy>:)
Nhưng cậu thấy nó cứ kì kì sao ấy, ( ngại vkl ) nên là cứ nên tự làm tự nuôi bản thân thì vẫn là tốt hơn.
Vì đã thử rất nhiều công việc và thất bại nên công việc hôm nay mà cậu xin, là ở một công ty nhỏ, sau một hồi cật lực xin việc thì kết quả là CẬU VẪN KHÔNG ĐƯỢC NHẬN:))). Đang tức muốn chết thì khi về nhà lại bị một đám không biết ở đâu ra đến đòi nợ.
Mà cậu có nợ gì đâu chứ!- Oi oi oi! Lũ khốn tao đâu có nợ nần gì chúng mài đâu!!!
Bakugou thét lên:- E hèm, xin lỗi cậu Bakugou, xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng bố mẹ của cậu,
vào ngày xxx tháng xxx, đã vay cậu chủ của chúng tôi 30 tỉ.
- Sau khi đàm phán lại, hai ông bà đã nói chuyện này để cậu giải quyết rồi mất tăm mất tích, nên bây giờ chúng tôi chỉ có thể đến đòi cậu.Nghe xong thông tin, não cậu mãi không thể load được, gì mà chuyện này để cậu, gì mà 30 tỉ
CẬU LẤY ĐÂU RA SỐ TIỀN ĐÓ!Bakugou miễn cưỡng trả lời lại:
- Oi oi... Mấy người có đang nhầm lẫn gì không vậy-
- Chúng tôi không nhầm, thưa cậu! Có giấy tờ đàng hoàng nên mong cậu xem và hoàn tiền cho chúng tôi.
Tay cậu run run cầm tờ giấy có ghi kí rõ ràng về khoản vay nợ. Cậu như chết lặng. Gì đây? Cậu có đang mơ không ?? Chết tiệt!
Cậu trầm mặc không nói gì một lúc, rồi ngước lên nói:
- chậc...các người đi về đi, tôi sẽ xem xét và đến nói chuyện với cậu chủ của các cậu về việc này.
Chứ bây giờ các anh nghĩ một thằng sinh viên thất nghiệp như tôi thì lấy đâu ra từng ấy mà trả!- Thôi được, chúng tôi sẽ về hỏi ý kiến và trao đổi. Nếu được, vào sáng ngày mai, tôi sẽ đến đón cậu. Vậy bây giờ tôi xin phép.
Nói rồi họ lần lượt đi ra, cậu ngồi thẩn thờ một mình. Sao số cậu lại khổ như thế này chứ.....
Từ khi ba mẹ cậu mất...cậu đã phải sống rất khó khăn, nói là được nhận nuôi, nhưng hai người ấy đâu có coi cậu là con.
Họ chỉ coi cậu như một công cụ, đến bây giờ thì lại bắt cậu phải ứng hết món nợ họ gây ra....
Đúng là thứ đáng chết mà...________________________________
Quay trở về hiện tại...
- chuyện là vậy đấy, giờ tao nên sống sao đây - cậu nói với giọng nghẹn ngào.
Kirishima thấy vậy, cũng chỉ biết thở dài, mặc dù cậu giàu thật nhưng cậu cũng chỉ mới có 17 tuổi thôi đó... Đâu ra nhiều thế chứ TvT.
- úi, sao..s-sao cậu lại khóc vậy...
A..chết rồi, Bakugou khóc mất rồi, làm sao đây, làm sao- Có cách rồi. Mỗi lần như này đi bar là hợp lí nhất 👍 Bakugou sẽ thấy khuây khỏa ngay thooi~ Mình đúng là thiên tài 🤓
( ờm..cái này..ý của Kirishima là đưa Bakugou đi uống say rồi mang về ấy mà)
-_-__----------------------
Tại quán bar
- Aiz..mày đưa tao vào đây thì được ích gì chứ.
Cậu nhăn mặt khó hiểu, bộ vào đây có giúp cậu có thêm tiền không? Có giúp cậu hết nợ nần được không?
- êy, suy nghĩ gì vậy, vào đây uống vài ly cho khuây khỏa thôi ấy, cứ uống đi tao bao.
- ai mà chả biết mày bao, có bao giờ mày để tao bao đâu chứ.
Thì đúng là vậy, cậu đâu có nhiều tiền để bao, sinh viên nghèo giống cậu muốn vào còn không được ấy, nói gì là bao.
Nói rồi, Kirishima gọi rượu, cả hai uống rồi uống, cậu uống rất nhiều như để đè nén cái tẻ nhạt kia đi. Mặc Kirishima có cản nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai mà tiếp tục, đến khi đầu óc bắt đầu mơ hồ, cậu mới bất lực gục xuống.
- z z z...
Kirishima cũng chẳng ngạc nhiên gì, vì lần nào cậu chẳng vậy và hắn là người phải giải quyết cái mớ hỗn độn này. Đúng là gian lao mà ~ ai bảo hắn chiều cậu quá chứ.
Ấy mà, cứ như này chắc hắn thích cậu mất-
Kirishima nhìn cậu một lúc lâu, bất giác thấy cậu đáng yêu mà muố-
" ấy chết mình đang nghĩ cái gì thế này....ahhhhh, tệ quá đi//-"
Không được nghĩ nữa phải mau đưa cậu ấy về!!!!!
Vậy là Bakugou được hắn bế ra xe chở về ( bế kiểu công chúa ấy)
_____-_-__-___-___-___-____-_________
Ầy, hi mn, mn ăn tết vui vẻ khum. Mình là mình ngon nha.
Nhưng chính vì thế mà mình bị quên kịch bản nên thành ra cái chap 1 này nó tẻ quá mn ạ:)
Xin lỗi mn vì sự sai sót này, mong mn ko ném đá mình, mình hứa là chap sau sẽ rút kinh nghiệm để nó có bố cục hơn.
Và mình cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác phẩm 2 này của mình . Cảm ơn mn nhiều ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngang Ngược [Todobaku]
Short StoryCậu thanh niên mới lớn vì tình cảnh gia đình mà phải gánh vác khoản tiền chồng chất... Nhưng thật khó mà trả nợ được với công việc hiện tại..... Liệu hắn ta có để yên cho cậu không?............ Đọc đi rồi biết