Chap 2

441 36 4
                                    

Cốc-cốc-cốc

  - Oi oi, cái thứ chết tiệt gì đây. Oi tao ra ngay!

  Bakugou đang trên chiếc giường nhỏ bé say giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa liên hồi khiến cậu tỉnh giấc. Còn làm được gì ngoài việc tức giận mà dậy mở cửa. Bakugou mở cửa với khuôn mặt nhăn nhó cực kì khó coi.

- Xin lỗi cậu Bakugou nhiều vì gọi cậu sớm như vậy, nhưng đó có lẽ đối với cậu vì bây giờ đã 8 giờ rồi.

- TAO KHÔNG CẦN BIẾT! MẤY NGƯỜI RỐT CUỘC ĐẾN ĐÂY CÓ VIỆC GÌ Ì Ì Ì Ì !!!!!!.

  Mấy người kia cũng không biết nói gì hơn với cậu trai cục súc này nữa, thế mà không biết cậu chủ thích cậu ấy ở đâu nhỉ?

- Xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi tới đây để đưa cậu đi gặp cậu chủ của chúng tôi, về việc này hôm qua chúng ta đã nói với nhau rồi.

A! Đúng rồi, khoản nợ lớn kia, thế mà cậu lại quên béng mất chứ. Ơ mà, khoan! Không phải hẹn buổi chiều ư? Sao lại đến buổi SÁNG!. Bakugou khó hiểu.

  - Mong cậu nhanh giúp tôi với ạ, nếu chậm trễ, có lẽ người bị nói chính là chúng tôi đó ạ. Mong cậu thông cảm.

- Thôi được chờ đấy, tôi vào thay quần áo, nhanh thôi nên đứng ngoài đó chờ đi.

  Nói rồi cậu đóng cửa cái" Uỳnh".
Đúng là cục súc mà:"<.

---------------------------------------------------

"Khụ.. Không phải nói chứ, sao chỗ này lại to vậy, đúng là tài phiệt"

- Chào cậu! Cậu là Bakugou đúng chứ? Một người từ cửa đến, xem xét thì cũng có thể nói giống một thư kí.

- Là tôi.

- Vậy mời cậu đi theo tôi ạ, cậu chủ của chúng tôi đã đợi cậu rất lâu rồi đấy ạ.

Cũng chẳng có suy nghĩ gì, cậu bước chân theo sau người kia.     " Chậc..công ty to thật đấy ".

  - Mời vào ạ!

  - À...được được.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là cả một không gian rộng trong đó, với một người đàn ông rất đẹp đang nhìn về phía cậu. Anh ta trông rất sang trọng, tóc thì có hai nửa màu, đôi mắt kia cũng vậy. Khuôn mặt đẹp đó đúng là khiến người ta có chút...mê.
  "Ấy chết! Mày đang nghĩ gì vậy hả!?? Tỉnh lại ngay!!!"

- Cũng khá được đấy, cậu là Katsuki sao?

- Phải! nhưng làm ơn đừng có gọi thẳng tên tôi ra như vậy.

Vừa gặp nhau mà đã gọi thẳng tên cậu ra vậy có phải hơi bất lịch sự rồi không. Cậu lẩm bẩm.

- Haha, được rồi, sớm muộn gì cũng gọi, gọi trước, cậu cũng nên quen dần đi. Todoroki khẽ cười.

- Tiện cũng nói luôn, tôi tên là Todoroki Shouto, là người mà bố mẹ của cậu nợ tiền. Họ nói với tôi rằng không có tiền và sẽ bán con trai họ cho tôi. Hm...tôi đã có ý định từ chối....nhưng xem ra lựa chọn cuối cùng cũng không tệ. Cậu có thể làm lão bà của tôi được đấy ~.

Gì??? Anh ta vừa nói cái gì cơ? Lão bà gì hả??? What tôi là ai đây là đâu? Bakugou hoang mang, cậu vẫn chưa load xong được câu nói của anh.

- Này..a-nh_anh vừa nói gì vậ-

- Được rồi, từ bây giờ, cậu Katsuki..à cậu Bakugou đây sẽ là thư kí mới của tôi. Công việc của cậu cũng đơn giản thôi, đó là ở bên cạnh chăm sóc và làm những gì tôi nói. Được chứ, việc nhẹ lương cao đó.

- Tại sao tôi phải làm? Bộ nói gì cũng phải nghe anh à, tôi đâu phải cún!
  Bakugou đây là không hiểu, cậu còn chưa đàm phán về số nợ kia thì thôi, vì cậu đâu phải người vay tiền, vả lại cậu còn chẳng biết gì về số tiền nợ cả. Sao cậu phải trả? Sao phải nghe theo lời Todoroki nói?

- À, đấy là tôi còn chưa tính tiền nợ với cậu đâu đấy. Tôi đang rất ưu tiên cho cậu làm việc còn trả lương. Hay cậu thích tôi tính toán sâu, thích cho cậu làm người hầu?

   Bakugou cười khẩy:

- Ha, mắc gì tôi đây phải làm vậy, tiền là hai người kia nợ, tôi cũng chả có quan hệ ruột thịt gì với họ, quan trọng hơn, họ đâu coi tôi là con, tôi còn chẳng được biết về khoản nợ này!
- Bắt ép một người không biết gì về trả nợ, các người không thấy vô lý sao! Cậu gào lên.

- Tôi không biết, nhưng họ đưa tôi giấy xác nhận trả nợ, có vân tay của cậu. Cho dù cậu có ngoan cố, hay nhờ đến cảnh sát, thì cậu vẫn là không có được câu trả lời thích đáng. Tôi thấy cậu vẫn nên làm công việc tôi nói không phải tốt hơn là thất nghiệp sao?
- Nếu muốn rõ ràng hơn nữa, tôi sẽ cho người tìm họ điều tra, nhưng cần có thời gian, trong thời gian ấy, cậu vẫn cứ nên làm người của tôi đi.

  Anh khẽ liếc qua người cậu, mang theo có chút ý cười, xem ra anh không phải không có mục đích về việc này.

  Vì không có gì để nói lại hơn, Bakugou cũng đành chấp nhận mọi việc.
"Thôi thì làm việc này còn đỡ hơn là ăn bám thằng Kirishima kia"

  - Thôi được rồi, tôi sẽ làm. Vậy giờ tôi nên làm gì đây?

- Lại đây. Todoroki vẫy cậu lại, sau đó liền để cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với cậu.
Bakugou có hơi hoảng, Todoroki rốt cuộc làm sao mà để ngồi lên đùi? Không nhẽ ai làm thư kí anh cũng để vậy à?.

  Cậu khẽ đẩy anh ra nhưng bất thành, " Ăn gì mà khỏe khiếp "

  - Ngồi ngoan đi, tôi có chút mệt rồi, bây giờ cậu chỉ cần ngồi đây và xoa bóp đầu cho tôi thôi. Nên cảm thấy mình hơn những người khác rất nhiều đi, vì cậu là người duy nhất được ngồi lên người tôi đấy. Anh khẽ cười.

  Ôi, cái nụ cười đấy, sao nó đẹp vậy, bất giác mặt cậu khẽ đỏ, gì mà người duy nhất chứ, nói như cậu là......vợ hắn không bằng ấy.

  Chết tiệt, chẳng nhẽ cậu gay với tên này rồi, sao cứ thấy hắn đẹp chết người thế này!!????

  Chết tiệt, chẳng nhẽ cậu gay với tên này rồi, sao cứ thấy hắn đẹp chết người thế này!!????

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Ais, trích tịt này mày đang làm cái quái gì vại hả, ais tríck tịtk

__________________________________

À thì xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã off khá lâu quá thời gian............. mong mọi người thông cảm nhiều 🤧

Ngang Ngược [Todobaku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ