🌻Chương 57: "Lần đầu tiên" của Phó Hàn Xuyên và Lâm Chi Hạ (3)

4.8K 128 0
                                    

"Không cần… em từ bỏ… hu hu… ông xã… em từ bỏ… a… ông xã…"

Lâm Chi Hạ nằm ngửa trên giường, vẻ mặt ý loạn tình mê. Cô một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc, một bên không ngừng cầu xin anh, vành mắt phiếm hồng, đỏ ửng, cơ hồ như muốn khóc.

Bởi vì cô đã bị Phó Hàn Xuyên đè nặng mãnh liệt thao một giờ rồi, mà Phó Hàn Xuyên vẫn như cũ không mệt mỏi, giữa hai chân thúc đẩy không ngừng, lực đạo hung mãnh tiến vào chưa từng giảm đi.

Cô muốn chết, thực sự muốn chết…

Lâm Chi Hạ cơ hồ bị thao đến thở hổn hển, trong óc choáng váng, hỗn độn một mảnh, một chút lý trí thanh tỉnh đều không còn.

Cô thậm chí hốt hoảng cảm thấy bên ngoài sắc trời đã tối, nhưng cô vẫn bị Phó Hàn Xuyên không có chừng mực thao, sau đó cô cảm giác mình có thể chết ở trên giường.

Lại…

Lại tới nữa…

Tiểu huyệ vừa bủn rủn vừa vui sướng, lại một lần nữa co rút, biểu thị khả năng lại một lần nữa cao trào.

"Từ bỏ… hu hu… em… từ bỏ…"

Côn thịt Phó Hàn Xuyên khảm sâu vào trong đó, lập tức liền phát hiện phản ứng của thân thể cô, anh cũng không có nghe theo lời cầu xin của Lâm Chi Hạ, ngược lại lực đạo còn tăng lên, đột nhiên tất cả đều đi vào.

Lông phía dưới, tất cả đều cọ xát trên hoa huyệt mẫn cảm và môi âm hộ sưng đỏ của cô, từng trận từng trận khoái cảm cứ thế dâng lên.

Chỗ sâu trong khóe mắt của Lâm Chi Hạ rơm rớm nước mắt, là vui thích, cũng là tiêu hồn thực cốt.

Cô thật sự không thể lại cao trào…

Trong đoạn thời gian này, cô đã không phân rõ chính mình đã cao trào bao nhiêu lần, hoa huyệt vẫn luôn trướng đến tràn đày, chưa từng ngừng nghỉ.

Mà Phó Hàn Xuyên lại chưa bắn ra lần nào.

Giống như là chứng minh, anh một chút cũng không nhanh!

Lần đầu tiên cô cao trào, Phó Hàn Xuyên cũng không có hung tàn, vô nhân tính như vậy.

Anh săn sóc, hỏi cô có đau không? Thoải mái sao? Côn thịt của anh thao cô sướng hay không?

Từ trong miệng cô nghe được đáp án mình muốn, Phó Hàn Xuyên xác định tiểu huyệt cô đã hoàn toàn thích ứng với côn thịt của anh, không hề có một tia đau đớn, giống như là anh đã thay đổi.

Không!

Căn bản không phải người mà là dã thú!
Là dã thú vĩnh viễn không biết thõa mãn!

Từ lúc này đây, động tác giữa hai chân Phó Hàn Xuyên cũng chưa từng dừng lại, mà Lâm Chi Hạ đã gọi anh đến miệng đắng lưỡi khô, anh còn có thể vừa thao vừa ôm cô, vừa đi qua lấy ly nước.

Sau khi miệng đối miệng đút cô uống nửa chén nước, lại một lần nữa đem cô đè lên giường đệm.

Phó Hàn Xuyên còn vỗ vỗ mông cô, yêu cầu nói: "Lại kêu lớn tiếng một chút, dâm đãng một chút."

(HOÀN EDIT-CAOH) PHÓ TIÊN SINH VÀ PHÓ PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ