chap 1: Ở Nhờ 🌻

1.1K 60 5
                                    

( thật ra mình thích đọc cặp này , nhưng kiếm thì thấy khá ít người viết nên mình tự viết luôn , có gì sai muôn bỏ qua ) vô ...
______________&&&&&&&&&___________

- hazz... Chán quá đi ...- bây giờ satoshi đang ngồi trước cửa nhà cậu đang chán sắp chết đây này ở nhà 1 mình chả vui gì hết

Chuyện là trường học pokemon có tổ chức cho học sinh đi đến vùng Isshu để quan sát các pokemon mới cũng như 1chuyến đi nghĩ dưỡng cho các pokemon luôn , cậu cũng muốn đi như cậu lại nhận được tin là mẹ cậu đang bị thương khá nặng vì bà ấy bị trượt chân té xuống lầu , vì thế nên cậu phải quay về nhà coi mẹ có bị sau không , trước khi đi thì cậu đã đưa các pokemon của mình cho bạn cậu hết gì cậu muốn cho các cậu ấy được đi chơi cho thư dãn ấy mà

Sau khi về nhà thì cậu ở lại 2 tuần chăm sóc cho mẹ sau đó về lại alola , vì chuyến đi của trường khoản 1 tháng nên cậu cũng chả biết làm gì ngoài ở nhà chờ thôi

Trên đường đi chợ về thì cậu thấy người quen đó là anh Gladio ,không biết anh ấy về lúc nào nữa , thấy vậy cậu cũng chạy lại chào hỏi

- anh Gladio lâu rồi không gặp , anh về lúc nào thế

- à .. Satoshi à , anh mới về thôi - nghe ai kiêu mình thì ra là Satoshi nên anh cũng vui vẽ trả lời , bước dần về phía cậu

- à... Mà sau anh không thấy Pikachu đi với em vậy cậu ấy bị bệnh sao - anh quan sát thấy Pikachu không có trên vai cậu cũng không đi theo sau nên thấy lạ vì ai cũng biết 2 cậu ấy dính nhau như keo 502 vậy đó , nên nếu không thấy đi chung thì chắc có vấn đề

- à.. tại vì trường có tổ chức 1 chiến đi đến vùng Isshu để có thể quan sát pokemon mới và cũng cho các pokemon nghĩ dưỡng 1 chuyến, nhưng vì ở nhà em có chút chuyện nên phải về , nên em đã đưa các pokemon của mình cho các bạn của em vì em muốn cho các pokemon 1 chuyến đi nghĩ dưỡng cho các cậu ấy thoải mái bù lại những ngày vất vả luyện tập ấy mà , thời gian qua các cậu ấy vất vã rồi

- vậy à ... Vậy chừng nào thì bọn họ trở về

- à khoảng 2 tuần nữa , ..hazz ở nhà 1 mình đúng là rất chán, em lại không nấu ăn ngon nên bữa nào làm biến lại ra ngoài ăn - cậu nói có chút buồn

- vậy .. anh qua ở với em vài ngày có được không

- hả ... Anh qua ở với em hả ?!! nhưng không phải anh có nhà rồi sau với lại em không biết nấu ăn nên không nấu cho anh ăn được đâu - cậu khá bắt ngờ khi nghe anh nói như vậy , ai đời có cả 1 toà biệt thự có quản gia, còn có cả đầu bếp riêng lại không ở mà chạy đến ở với cậu chứ, nhà của giáo sư thì lại khá nhỏ chỉ vừa đủ phòng cho vợ chồng thầy ấy thôi , cậu thậm chí phải ngủ ở trên sofa nữa , nếu anh cũng vào ở thì ngủ ở đâu (?) phòng thì không có không lẽ kiêu anh ấy ngủ dưới đất vậy thì thất lễ quá với lại cậu vừa không nấu ăn ngon lại vụng về rồi chỗ ở khá bề bộn nên cũng không muốn anh thấy

- không sao anh biết nấu anh sẽ nấu cho em ăn coi như tiền thuê nhà trong lúc anh ở lại đây đi - anh nói rồi nở 1 nụ cười

- vậy ..um.. cũng được ..., thôi chúng ta về thôi em thấy hơi đói rồi em muốn xem tài nghệ nấu nướng của anh lắm đó - cậu  háo hức khi nghĩ đến nón anh làm nên không kiềm chế được

- ừm.. - anh đi theo sau cậu ánh chiều tà chiếu sáng lên cơ thể cậu làm cho cậu như phát ra ánh sáng vậy làm  anh nhìn người trước mắt đến nổi không thể hiểu được tâm trí mình nữa rồi  , nhưng 1 lúc sau lại bình tĩnh bước đến bên cạnh cậu .

- sao anh đi chậm thế - cậu thấy anh cứ đi phía sau cậu có lúc lại ngẫn người ko bt nghĩ gì nữa

- anh bt rồi mà - anh vui vẽ đáp lại cậu

- wa ..em rất ít thấy anh cười đấy , anh cười nhiều lên nhé 👍 - cậu thấy nụ cười của anh rất đẹp a

- ừm...cảm ơn em nhé 😳

_____________________

Hết .

Nhớ nhắn like cho mik có thêm động lực nhé 🌻👍🐥

Tình Yêu Đơn Giản🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ