[Sói] Ngày 6: Bí mật.

1.5K 95 12
                                    

Nhân Mã, một con bé tròn mười bảy tuổi vừa chuyển đến làm hầu gái tại một gia đình tương đối giàu có. Nhân Mã sở hữu vóc người nhỏ nhắn, mái tóc uốn xoăn luôn được buộc cao năng động, và tuy không khéo tay, con bé lúc nào cũng hăng hái, không chút lười biếng.

Mỗi sáng, Nhân Mã thường bắt đầu bằng việc chăm sóc vườn hoa, sau đó đến nhà ăn, dọn các món đầu bếp đã chuẩn bị lên cho mọi người dùng rồi dọn dẹp dinh thự. Thời gian biểu kế tiếp sẽ tùy công việc của ngày, nhưng chung quy đều dư ra kha khá thời gian rảnh rỗi. Và hôm nay, một ngày đẹp trời thì khác một chút.

Vì chị hầu làm lâu năm ở đây cần theo chân ông bà chủ về quê một hôm, Nhân Mã phải gánh luôn công việc của chị, đó là phục vụ cho cậu chủ Song Tử.

Thực ra, Nhân Mã có một bí mật...

Sau khi chuẩn bị sẵn các vật dụng để Song Tử vệ sinh buổi sáng, Nhân Mã tiếp tục giúp cậu thay đồng phục. Đây là công việc quen thuộc của các hầu gái, nhưng trong tâm nó lại nảy sinh một suy nghĩ... Bọn công tử lười biếng cỡ nào mà phải để người khác giúp mình cả việc đơn giản thế? Nhân Mã dùng từ "công tử" thôi, vì với các tiểu thư, chẳng hạn như chị Bảo Bình - một tiểu thư khác của gia đình này thì nó thấy chẳng vấn đề gì. Không phải do Nhân Mã phân biệt đối xử, chỉ là nó chưa từng thoải mái khi ở cạnh cậu chủ.

Song Tử là một cậu ấm điển hình, giàu, đẹp trai và vô dụng. Phải, cậu chẳng biết làm gì hết, ngoại trừ cái miệng dẻo như kẹo kéo, buông lời đường mật thả thính từ cô này sang cô khác. Ấn tượng Nhân Mã dành cho cậu không chỉ có vậy. Sau vài tháng làm việc ở đây, nó nhận ra Song Tử không phải một cậu ấm bình thường.

Ờ thì, chẳng cậu ấm bình thường nào bị đá văng trước mắt bao người tại bữa tiệc mà lấy làm thú vị đâu nhỉ?

Ờ thì, chẳng cậu ấm bình thường nào bị cậu hàng xóm nhà bên đấm mà cười khanh khách đâu nhỉ?

Ờ thì, chẳng cậu ấm bình thường nào thản nhiên khi bị ép mặc váy đâu nhỉ?

Ờ thì, chẳng cậu ấm bình thường nào soi gương tự khen mình đẹp đâu nhỉ...

Thôi thì cái cuối tạm bỏ qua. Trên đời không thiếu những kẻ tự yêu bản thân. Nhưng tóm lại, Song Tử bất thường, và theo góc nhìn của Nhân Mã, cậu chẳng khác nào tên thần kinh.

Ngáp một cái, Song Tử để mặc Nhân Mã cài từng cúc áo sơ mi hộ mình. Suốt từ lúc bước vào phòng cho tới giờ, nó luôn cắm cúi làm việc, cũng như im lặng. Điều đó buộc Song Tử phải mở miệng:

- Có chuyện gì à?

Dù Nhân Mã không ngước mắt lên nhưng cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chặp giúp Nhân Mã dễ dàng biết Song Tử đang dán mắt lên nó.

- Không có gì ạ. - Nó đáp.

- Thế à... Tại tớ thấy cậu có vẻ không thoải mái lắm nên cứ nghĩ cậu chưa quen việc. Bình thường cậu hoạt bát lắm, mà nay im đến lạ.

Nhân Mã hơi ngạc nhiên, nó chưa từng nghĩ cậu để mắt tới một người hầu tầm thường như nó. Nhưng nghĩ kỹ thì dinh thự này không như chỗ làm cũ của nó, nơi đây chẳng được mấy mạng người cả, Song Tử có nhớ nó như thế nào cũng là điều hiển nhiên thôi, huống hồ cả hai lại cùng tuổi, dĩ nhiên dễ chú ý.

- Xin lỗi vì đã làm cậu không vui. - Nhân Mã lùi một bước, khẽ cúi đầu.

Mặt sàn được lau chùi thường xuyên bóng loáng như tấm gương, phản chiếu hình ảnh Song Tử tự xử lý nốt cái nút áo cuối cùng trong điệu bộ nhếch môi đầy ẩn ý.

- Nói xin lỗi là xong sao?

Không ngờ cậu chủ hẹp hòi đẩy chuyện đi xa, Nhân Mã siết chặt bàn tay đang đặt trước váy, toan cúi đầu sâu hơn. Bỗng nhiên, Song Tử chồm tới, và hành động đó của cậu đã ngăn nó lại. Vớ lấy cái cà vạt đang vắt trên tay trái Nhân Mã, cậu quàng lên cổ rồi thong thả thắt.

- Phải hành động chân thành hơn chứ.

- Vậy... tôi phải làm gì?

Nhân Mã khó hiểu hỏi. Sau đó, mắt nó mém bật ra ngoài khi thấy Song Tử thản nhiên chỉ vào má chính cậu.

Đùa à?! Má... Được rồi, dẫu rất muốn chửi thề nhưng để thể hiện là một con người văn hóa, nó sẽ sửa câu này thành: Cái má, cậu muốn nó làm gì với cái má cậu cơ?

Mỗi lúc mắt mở càng to, Nhân Mã sượng cứng cả người, nó chỉ ngón tay vào bản thân rồi chỉ vào má cậu để xác minh lại. Bằng cách thản nhiên hơn cả, Song Tử cụp mắt, gật đầu.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, ngực Nhân Mã căng ra, ngỡ như vừa nuốt một quả bóng chứa đầy khí. Thôi thì tới đâu thì tới. Nhân Mã cứ nghe lời cậu vậy, phận kẻ hầu người hạ sao dám trái ý chủ nhân.

Hít một hơi thật sâu, nó lấy hết sức bình sinh, rồi...

Bốp!

Sau âm sắc đanh gọn, đầu Song Tử vẹo hẳn sang một bên, da mặt vốn trắng sáng giờ đây đã đỏ tấy rồi chuyển sang bầm tím. Đau đấy. Nhân Mã chắc chắn như thế, bởi nó khỏe, và bởi nó đã dùng hết sức trong cú đó.

Song Tử vừa ôm má vừa trợn mắt nhìn Nhân Mã, như thể muốn hỏi tôi là ai, đây là đâu?

Thật ra chính nó cũng không tin được chuyện vừa xảy ra. Nhân Mã không bị thiểu năng, nó biết, biết rất rõ là đằng khác, đây không phải mong muốn của cậu. Cũng không phải mong muốn của nó. Chỉ là mặt cậu chường ra, chỉ là tay nó ngứa ngứa, chỉ là hai cái va chạm sương sương, tất cả chỉ thế thôi.

- Cậu...

Song Tử nói trong vẻ mơ hồ, có lẽ cú đấm của Nhân Mã đã khiến một phần hồn cậu bay ra ngoài.

- Ơ... ý cậu không phải vậy ạ? - Nhân Mã chữa cháy bằng một câu mà chính nó cũng thấy ngượng mồm.

Song Tử từ ôm mặt chuyển sang ôm tim, miệng ho khù khụ như sắp xuống lỗ tới nơi. Thiết nghĩ, dẫu gì cậu cũng là cậu chủ của nó. Và hành động lỗ mãng của nó, khéo ở nhà khác đã bị đuổi việc. Nhưng vì cứ mỗi lần tuyển người hầu mới thì dăm ba hôm sau lại thấy người đó xin nghỉ việc với lý do thất tình, nên chị Bảo Bình có dặn Nhân Mã rằng hãy cứ thẳng tay, chửi cũng được, đánh luôn nếu cần.

Song, Nhân Mã đã lầm. Không phải ho, mà là cười... Song Tử cười. Cậu ta cười, cười sặc sụa, cười lăn lộn.

Giờ thì Nhân Mã chắc chắn rồi...

Cậu chủ bị khùng.

Còn bí mật của nó...

Là thích cậu chủ bị khùng này.

[Hết]

P/s: Lẽ ra đây không phải là một Day của thử thách, cơ mà thôi gộp vô ổ này luôn.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Loài hoang dã] Thử thách viết 30 ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ