[Sói] Ngày 4: Giấc mơ.

2.9K 182 32
                                    

Tuyết rơi giữa mùa hè.

Tuyết lả tả trong lòng người, đóng băng linh hồn kẻ đứng dưới cái nắng hạ.

Chẳng một ai nhìn thấy, chẳng một ai có thể đồng cảm, vì chẳng một ai ở cùng hoàn cảnh.

Trái tim mỗi lúc một tê cứng, từng nhịp đập yếu ớt duy trì như thể sắp im lìm, Song Ngư mở mắt trưng trưng nhìn bóng lưng Sư Tử. Từng câu, từng từ cô thốt ra không ngừng vặn xoắn hắn, tựa hồ cái nóng của mặt trời không ngừng chiếu rọi xuống làn da, chói chang, bỏng rát.

"Làm ơn, dừng lại đi."

"Cậu biết mà, tôi ghét cậu."

Cô ghét hắn sao?

Thậm chí còn chẳng phải là "không thích", mà là ghét?

Ừ, hắn biết mà.

Hắn biết rõ mà.

Chỉ là đối phương chưa từng nói ra ngoài nên Song Ngư chẳng muốn thừa nhận. Chỉ là hắn luôn cố gắng thay đổi cách cô nhìn nhận nên đã nuôi hy vọng quá nhiều.

Song Ngư nên làm gì?

Hắn chẳng biết làm gì. Trí óc quay cuồng, một cơn bão táp nổi dậy cuốn trôi mọi suy nghĩ của hắn. Theo bản năng, Song Ngư cố cử động các khớp để nắm lấy cổ tay Sư Tử. Đâu đó trong hắn cầu mong hành động này sẽ giữ được cô. Nhưng đáng tiếc, một trong mười triệu điều ước của hắn chưa từng có cái nào được đáp ứng cả.

Không bao giờ thành, Chúa từ chối nghe hắn.

Sư Tử quay người, ném cho Song Ngư ánh mắt khinh miệt lẫn kinh tởm. Cái ánh mắt ám ảnh đến mức khiến tí sức lực còn sót lại trong hắn tiêu tan hoàn toàn. Rồi chẳng nói lời nào, cô giật tay, lần nữa xoay gót chân rời xa.

Dòng người từ đâu túa ra, đan xen, che khuất bóng hình kẻ cướp mất hồn phách Song Ngư, để cuối cùng chỉ còn sắc vàng của tóc động lại trong đáy mắt hắn. Tóc cô vẫn như ngày ấy, vàng ươm giống nắng hạ. Bầu trời cũng như khi nãy, nóng bức rạo rực. Vậy mà cớ sao mối quan hệ của cả hai lại thay đổi? Vậy mà cớ sao thân nhiệt của hắn mỗi lúc một giảm?

Lạnh. Lạnh đến phát run, mặc dù vầng trán hắn đang túa mồ hơi, mặc dù đôi bàn chân trần đang bị mặt đường đốt cháy.

Lạ thật. Sao chân hắn không mang giày nhỉ?

Phải chăng... đây chỉ là giấc mơ?

Ước gì là mơ, để khi tỉnh giấc, mọi chuyện sẽ khác.

Đây thực sự là mơ.

Hãy là mơ.

Đúng là mơ.

Cầu nguyện rồi tự thôi miên chính mình về một thứ hão huyền, Song Ngư loạng choạng nhích chân. Dường như có phép màu, thời gian bỗng thay đổi liên tục, chớp nhoáng theo từng bước của hắn. Sáng, trưa, chiều rồi tối. Nắng chói, mặt trời khuất bóng rồi mọc sao. Song Ngư chợt cảm thán thế giới này sinh ra quá nhiều mâu thuẫn, sinh ra Thiên Thần nhưng chẳng yêu hắn.

Ngửa mặt đối diện với bầu trời đêm đen, Song Ngư khép mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Và cơ thể hắn ngã xuống...

.

Đôi mắt đỏ chầm chậm hé mở, Song Ngư nằm bất động trên giường. Phải mất vài giây sau, hắn mới nâng người ngồi dậy. Khẽ nhìn quanh quất, hắn thầm xem bản thân đang ở đâu. Rồi Song Ngư biết đây là phòng mình, kia chỉ là giấc mơ. Tuy nhiên, hắn chẳng có nổi một sự vui mừng.

Chẳng có gì đáng mừng cả.

Mơ. Ừ thì mơ. Nhưng thực tại bên ngoài có gì khác?

Một loạt hình ảnh trào về như cuộn phim. Chẳng phải hình ảnh trong ác mộng, mà là hình ảnh của quá khứ. Ngày hôm đó, một ngày tuyết rơi ngập đầu, Sư Tử đã đâm hắn, cô đã nói ghét hắn. Mọi chuyện ở thực tại diễn ra như thế, mơ hay thực, nhất thiết phải phân nữa không?

Lồng ngực quặn thắt đau đớn, Song Ngư vùi mặt vào lòng bàn tay. Căn phòng không ánh đèn bao trùm lấy cơ thể yếu ớt, cái bóng của hắn trên tường lúc này lớn hơn bao giờ hết.

Mơ trong thực tại, thực tại trong mơ.

Ngày 26 tháng 3 năm 2020

Sói.

[Loài hoang dã] Thử thách viết 30 ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ