Chương 2: Kết liễu

465 47 2
                                    

KID đứng thẳng người trên lan can. Trước họng súng đang chĩa thẳng vào mình, cậu giơ đôi bàn tay trong găng tay trắng dày, nhe răng nở một nụ cười rộng ngoác. Và rồi từ từ cả thân thể cậu ngửa ra sau trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó. Miệng cậu ta vẫn thấp thoáng một nụ cười ranh mãnh mặc kệ những luồn gió từ dưới lên làm bay mũ áo, thổi tung cả mảng tóc đen dày sau gáy bay phập phồng như để phản đối ý định táo bạo của siêu trộm KID.

Nhưng cậu đã ngã mất rồi. Trong phút chốc Heiji còn nhìn thấy tay phải của cậu ảo thuật trẻ đột nhiên lấy ra viên đá không biết đã giấu từ đâu rồi tung lên, viên đá màu xanh thẫm bị ném ngược lên trời bằng một lực rất mạnh. Tên áo đen lúc đó đã nỗ súng như điên cho đến khi khẩu kêu rắc rắc vì hết đạn. Hắn ta hoàn toàn bất ngờ và rơi vào tình thế bị động.
Heiji khom người xuống nhìn sang cái người đang rơi kia, thấp thoáng trông thấy cậu ta đặt ngón tay trỏ đưa lên miệng rồi lại nở một nụ cười, khuôn miệng mấp máy như muốn truyền đạt điều gì đó trước khi cậu ta rơi mất hút.

_ Ca...catch me if you can!?! Cậu ta...?– Khi Heiji nhìn lên thì trên bầu trời lại là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Màu xanh thẫm của viên đá trên không trung chuyển thành đỏ máu khiến cho ánh trăng vàng ở phía sau cũng bị nhuốm màu, chuyển đỏ. Cả bầu không gian bắt đầu trở nên ngột ngạt. Mùi tanh nồng nặc từ đâu tỏa ra đang cố bóp nghẹn cổ họng của tất cả con người ở gần đó. Mọi chuyện xảy ra cứ như bị một thứ năng lượng quái ác nào đó chỉ đạo.

Tên áo đen lúc này ánh mắt mở trừng ra, hai chân hắn bước đi trong vô thức rồi nhanh dần nhào tới lan can, tay hắn vươn ra khỏi tòa nhà chấp chới cố bắt lấy viên đá quý đang rơi nhưng nó đã bị một phát đạn bất ngờ từ đâu bắn lên rồi đâm xuyên qua tay của tên sát nhân làm cho hắn bị thương, gào lên như thọc tiết. Viên đá quý kia cũng bị phát súng đó bắn trúng và nổ tung thành từng mảnh hoà cùng với những vệt máu đỏ rồi rơi xuống. Tên áo đen ngỡ ngàng, hắn kêu gào đau đớn. Rồi hắn vươn người ra hết cỡ như cố vớt vát lại những mảnh vỡ còn sót lại của viên đá thần. Thế rồi, hắn ta cứ như vậy ngã ra khỏi lan can và rơi xuống...

Có lẽ đây là kết thúc của Pandora và những con người bị nó kéo vào cái vòng lẩn quẩn của giết hại lẫn nhau này. Nhưng không, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Như ngờ ngợ về lời nói ban nãy của Kaito KID, Hattori cố tìm khắp nơi bên ngoài lan can để tìm kiếm bóng dáng của tên siêu trộm và cả chủ nhân của viên đạn bắn lên ban nãy nữa. Là kẻ nào đã bắn phát súng đó? Không phải mình. Cũng không phải của Kaito KID. Là kẻ nào đó đã ngắm bắn từ bên ngoài!!! Cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Ngay lập tức, Heiji đã nhìn thấy KID, còn treo mình chênh vênh trên tòa nhà cao tầng. Heiji liền vội đưa tay ra. Cậu ta không do dự đưa tay ra nắm lấy, tay còn lại bám lấy lan can men theo lực kéo của Heiji bò lên. Heiji bảo KID đi ngay vì đồng bọn của chúng có thể vẫn còn ở đây. Nhưng cậu chợt nhận ra Kaito KID có vẻ bất thường. Cậu ta cứ như đứng không vững nữa, mất thăng bằng vô thức lùi về sau rồi ngã phịch xuống đất. Thấy vậy Heiji cố dìu cậu ta ngồi xuống ở một góc tối nghỉ ngơi một chút vừa dáo dát quan sát tình hình. Nhưng trông càng ngày cậu ta càng lúc càng không đỡ hơn chút nào. Cả cơ thể cậu bắt đầu rung rẩy, cái mũ cố tình kéo xuống thấp nhưng vẫn không thể che giấu hết biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt cậu ta. Heiji lo lắng hỏi :" Cậu đã bị trúng đạn à? Ở đâu?!?". Vừa nói Heiji vừa cố vạch áo Kaito ra thì bị cậu ta gạt ra:

_ Tôi không có bị trúng đạn. Mấy cái trò mèo ấy không làm gì được tôi.

Ngay sao đó tình trạng của cậu ta lại càng trầm trọng hơn. Không chỉ thở gấp, lúc này cả mặt mũi lẫn cơ thể cậu đều nhợt nhạt dần, từng hơi thở ra đều bốc hơi nước lạnh tái. Nhiệt độ cơ thể cậu cứ giảm dần, lạnh dần một cách vô lý trong thời tiết khô hanh này. Mồ hôi lạnh bắt đầu tiết ra nhễ nhại, ngày một nhiều, ướt đẫm cả quần áo, cả mái tóc trong chiếc mũ cũng nhỏ ra những giọt nước lạnh và đóng băng khi vừa chạm đến sàn. Hai vai cậu chập chờn cố nén ra hơi thở nặng nhọc. Đây chắc chắn không phải là căn bệnh bình thường. Heiji khoát một bên vai Kaito cố hết sức đỡ Kaito ngồi dậy nhưng hai chân cậu ta không có chút sức lực nào :" Cố lên nào! Đến bệnh viện thôi... Nào...?". Trong tiếng thúc giục đầy lo lắng của Heiji, Kaito dần dần mất ý thức. Cậu từ từ gục xuống, bất động. Heiji nghĩ cậu ta đã chết, vừa nắm hai vai áo của cậu ta giục giã, hoảng hốt:

_ Cố gắng một chút đi nào, KID! Tôi đảm bảo sẽ không ai biết thân phận thật của cậu. Vậy nên hãy rời khỏi đây và đến bệnh viện đi! Nếu không cậu sẽ chết đó. Đừng có bướng bỉnh nữa! KID!!!- Không thấy Kaito phản ứng gì hết, Heiji liền đỡ cậu lên vai mình rồi cõng lên nhưng đột nhiên Kaito tỉnh dậy và cố đẩy cậu ra, giọng nói chậm chạp và xen lẫn là những tiếng thở dốc:" Cậu... mới bướng đó, thám tử...Đừng làm chuyện vô ích. Bệnh này ....bệnh viện không chữa ...đ ... Aaa ...!!!!". Kaito lại đau đớn. Cậu ta co người lại rung rẩy trong cơn đau từng đợt và cơn lạnh lẽo đang xâm chiếm dần. Hai đầu gối khuỵu xuống, hai tay cậu chống xuống nền. Cậu ta nắm chặt lớp áo trước ngực mình bấu nát. Dường như có cái gì đó đè lên ngực cậu ta khiến cậu ta không thở nổi. Cậu ta đau đớn cứ như cả xương cốt lẫn da thịt mình đang ép chặt lấy nội tạng bên trong. Điệu bộ của Kaito làm Heiji sực nhớ ra :" Lẽ nào, cậu cũng ...!?!". Chưa kịp hỏi gì thì Heiji lại nghe thấy tiếng hét đau đớn đến cùng cực của Kaito. Kaito cúi người, úp mặt xuống đất, cơ thể co lại đau đớn, run lên bần bật. Mắt cậu ta nhắm nghiền lại, răng cắn lấy môi, nước mắt nước mũi hoà cùng với máu từ miệng chảy xuống sàn và bốc hơi bay lên biến thành những làn khói trắng hừng hực. Tất cả tế bào trong người cứ vồ vập vào nhau như muốn giết chết cậu. Một làn khói từ lớp áo của Kaito xộc ra trong tiếng thét kinh hoàng của cậu. Rồi cậu lịm đi. Heiji vội vàng đỡ lấy cái cơ thể lạnh tanh mất đi dấu hiệu sự sống vừa lục khắp túi áo mình, chưa bao giờ việc tìm kiếm một món đồ lại khiến cho con người ta tức điên lên thế này. Tìm lấy điện thoại Heiji định gọi cho Shinichi ngay thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên cầu thang. Tiếng bước chân dồn dập, vội vàng dự báo cho hai người họ rằng những điều xảy ra sắp tới đây có thể sẽ cứu rỗi họ cũng có thể kết liễu họ.
Sức khỏe của Kaito lâm vào nguy kịch nếu không được cứu chữa kịp thời, cậu ta sẽ chết và còn cả đám áo đen sẽ xông vào đây để giết họ bất cứ lúc nào. Tình thế bây giờ cực kỳ nguy cấp. Heiji chỉ có thể đưa Kaito vào một góc tối giấu đi còn mình thì lên nòng súng chuẩn bị chết cùng chúng. Đầu óc cậu trở nên hoảng loạng cùng bao ý nghĩ dồn dập. Có bao nhiêu người đến đây? Bọn chúng muốn giết người diệt khẩu à?! Một người, hai người... Là ba người. Dựa theo tiếng bước chân có hai người trưởng thành, là đàn ông và lao thẳng đến đây. Là ai? Hay là kẻ đã bắn phát súng ban nãy à? Không...! Ngay lúc này, ai lên đây cũng không được. Không thể để ai biết thêm bí mật của hiện tượng teo nhỏ được, chỉ cầu mong người đó chính là...

Little MagicianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ