Chương 10: Nhớ người

446 29 2
                                    

"Thanh Thanh bái kiến hoàng thượng".

Du Linh khoát tay: "Miễn lễ."

Trần Thanh Thanh-công chúa trưởng nước Vu Long, từ nhỏ vốn đã được phụ hoàng cùng mẫu hậu nuông chiều nhưng nàng không bướng bỉnh mà lại cực kì ngoan ngoãn làm người yêu thương, từ bé nàng đã được người người ngợi ca là 'kiều tiểu linh lung'(*).

Nàng và Du Linh được hứa hôn từ cái hồi hai đứa còn nhỏ xíu, Thanh Thanh luôn như 1 cái đuôi nhỏ theo sau Du Linh, đôi khi lại quấn quýt đòi cậu cõng đi vòng quanh hồ sen để ngắm hoa sen nở, tình cảm huynh muội phải gọi là cực kì tốt.

Du Linh nhìn nàng đang mỉm cười với mình, cậu câu môi trêu chọc: "Muội còn giả vờ cái gì nữa? Định làm thiếu nữ thẹn thùng qua đây xin hỏi cưới ta sao?" Trần Thanh Thanh cười sượng: "Người như muội dĩ nhiên phải tìm một người xứng đáng để gả chứ, và đương nhiên người đó không phải là huynh rồi." Nói rồi nàng khẽ liếc Ảnh Quân nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, hai má nàng đỏ hây hây vì ngại.

Du Linh trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu nhìn Ảnh Quân chăm chăm. Anh đương nhiên biết tâm trạng Du Linh không tốt, anh cười nhẹ trấn an rồi bước sang bên cạnh Du Linh, mặt đối mặt với Thanh Thanh nói: "Công chúa đi đường xa mệt mỏi lại đến bất ngờ như vậy, thứ cho thần không kịp chiêu đãi tử tế, xin hãy để thần sắp xếp cho công chúa một nơi để nghỉ ngơi, tối nay sẽ có tiệc tiếp đãi người xem như là tạ lỗi."

"Ơ thừa tướng, ta còn muốn-." Thanh Thanh tiếc nuối, tay vươn ra định bắt lấy cánh tay của Ảnh Quân thì chạm phải cánh tay của Du Linh, cậu cười tươi cướp lời: "Thanh Thanh, muội còn gì cần thiết sao? Ta sẽ phân phó hạ nhân đem đến ngay bây giờ." Tuy nhịp giọng đều đều, nhưng Du Linh đã muốn tống cô muội muội này đi nhanh lắm rồi á.

Đợi đến lúc Thanh Thanh đi khuất Du Linh vùi đầu vào lòng thừa tướng yêu dấu của mình: "Ảnh Quân, người..." lời muốn nói chưa kịp thốt ra thì Du Linh đã nuốt lại vào trong. Thôi vậy, vẫn là mình không nên. Ảnh Quân biết cậu có chuyện khúc mắc liền ôm người lên tay trấn an: "Ừm, ta không thích nàng."

" Nhưng mà hình như bụng em to hơn một xíu rồi nhỉ?" Ảnh Quân vừa xoa nắn chiếc bụng tròn trĩnh nhỏ xinh của cậu vừa hỏi.

Du Linh vẫn đang chìm trong suy nghĩ về chuyện của Thanh Thanh, nghe Ảnh Quân hỏi thì ngớ ra một hồi mới chậm rãi đáp lời: "Em không biết, nhưng có vẻ nó hơi nặng hơn 1 chút thật." Du Linh áp mặt vào hõm vai Ảnh Quân, hai cái móng vuốt nhỏ đu chặt trên cổ anh mè nheo: "Nhưng mà em đói bụng, Quân nấu cháo cà rốt thịt bằm cho em được không ạ?" Lời nói vừa dứt cậu lại cảm thấy hối hận, cậu thương anh còn không hết, ai lại nỡ để anh xuống bếp chỉ vì nấu cháo cho mình ăn đâu. Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay cậu khó chịu lắm, tâm trạng dạo này cứ thất thường không tả được. Vừa thấy Ảnh Quân tươi cười với Thanh Thanh làm cậu nhịn không được muốn kéo anh lại rồi hôn vào môi nhiều chút để tuyên bố chủ quyền. Tâm tình có chút kích động mới nũng nịu đòi anh làm cháo cho mình, bây giờ thì hối hận rồi, nhưng làm sao đây vì bản thân mình cũng thèm cháo do chính tay anh nấu, hương vị đó ngon hơn hẳn những sơn hào hải vị mà Du Linh từng thử qua. Đương lúc đang bối rối, cậu thấy Ảnh Quân phì cười vuốt ve tóc mình. Sáng nay vì mãi tắm rửa cho cậu nên quên bén việc cả hai vẫn chưa dùng bữa sáng. Anh ôm cậu trong lòng, mặt không đổi sắc vừa đi vừa nói: "Hư quá, chưa ăn sáng mà lại chạy đến đây, có còn nhớ đã hứa với ta sẽ không nhịn ăn nữa không?" Du Linh vừa ảo não suy nghĩ vừa nghịch tóc người yêu, nghe anh điểm tên chỉ im lặng giả ngốc như con rùa rụt cổ. Không nghe xem như không biết, không biết thì là vô tội.

Em yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ