2102 - Tại sao?

701 36 4
                                    

Đình Trọng : anh , anh ta
Duy Mạnh : cậu
_________

    Hot! : cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và cầu thủ Trần Đình Trọng đã đường ai nấy đi . Đã có chuyện gì xảy ra!?

Duy Mạnh nhìn chằm chằm vào bài báo trước mặt lặng lẽ thở dài , cậu ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua . Đang hạnh phúc tự dưng Đình Trọng lại bảo chia tay , cậu không hiểu nỗi , cậu hỏi tại sao thì anh chỉ bảo :

"Xin lỗi , mẹ em muốn có cháu bồng nên em phải làm tròn bổn phận của một người con"

Cậu nghe xong cũng chẳng nói gì chỉ quay đầu chạy khỏi căn phòng ấy , nơi hai người từng hạnh phúc với nhau . Khoé mắt cậu bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt , chúng kéo dài trên khuôn mặt của cậu . Vội lấy tay lau đi hàng nước mắt rồi cậu chạy thật nhanh về phòng khoá cửa lại . Lúc này Duy Mạnh mới gục xuống giường khóc nấc lên , cậu chỉ thầm oán trách tại sao ông trời lại làm vậy với cậu . Cậu vì khóc quá nhiều nên hai mắt đã xưng húp lên , cậu dần chìm vào giấc ngủ , mãi cho đến khi Đức Huy đập cửa phòng cậu mới tỉnh dậy .

Duy Mạnh nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mắt rồi đi ra mở cửa cho Đức Huy . Vừa mở cửa Đức Huy đã giở giọng trách cậu làm gì mà khoá cửa phòng rồi kêu không trả lời . Bỗng hắn ta chú ý thấy đôi mắt của cậu xưng lên liền mở miệng nói :

"Mày khóc đấy à? Vụ thằng Trọng đúng không , tao biết hết rồi"

"...Sao anh biết?"

Duy Mạnh chột dạ hỏi lại hắn . Đức Huy cũng không nhanh chóng trả lời chỉ từ từ cất ba lô rồi ngồi bịch xuống giường , lúc này hắn mới trả lời cậu :

"Sao lại không , đầy trên mạng , nào là cầu thủ Trần Đình Trọng công khai vị hôn phu , cắt đứt mối tình với Đỗ Duy Mạnh"

Cậu lúc này bàng hoàng không tin vào những lời mình vừa nghe , vị hôn phu..? À phải rồi cậu với anh chia tay rồi mà , bây giờ anh công khai vị hôn phu cũng không có gì quá bất ngờ . Tự cười chế giễu bản thân , từ khi nào mà Đỗ Duy Mạnh lại trở nên yếu đuối như vậy .

Cậu quay lại bỏ đi trước khi ra khỏi phòng cậu chỉ nói với Đức Huy vài câu :

"Em đi tí em về , khỏi chờ cửa anh cứ ngủ trước đi "

Duy Mạnh bỏ ra ngoài kí túc xá . Hà Nội bắt đầu lạnh rồi , nhưng liệu có lạnh bằng trái tim cậu bây giờ không . Cậu đi tới công viên gần đấy , ngồi xuống một chiếc ghế nào đấy rồi nhớ lại khoảng thời gian cậu và anh còn bên nhau . Bỗng cậu thấy anh và một cô gái , cậu hiểu rồi , người ta đang đi hẹn hò với nhau giờ cậu xuất hiện chắc hẳn sẽ khiến hai người họ khó chịu . Duy Mạnh đức dậy rồi bỏ đi .

Chỉ là Đỗ Duy Mạnh không không biết ngay từ lúc cậu đến công viên này cho tới lúc cậu quay lưng đi đã có một ánh mắt luôn lặng lẽ theo dõi cậu .

"Anh , mình đi qua chỗ kia mua đồ đi"

Người kia gật đầu rồi bỏ đi .

Quay lại với Duy Mạnh , cậu đang tấp vào một tiệm tạp hoá mua bia . Mua xong cậu xách chúng ra một thành cầu , Duy Mạnh đặt ngồi xuống rồi mở những lon bia ra uống .

Được một lúc sau cậu đã chìm vào cơn say , người ta bảo trong cơn say thường sẽ nhớ lại những thứ đau lòng . Cậu cũng vậy , nhớ lại những lần cậu làm nũng với anh , nhớ những lần hai người ân ái , nhớ lại tất cả , cậu lại một lần nữa khóc nấc lên . Vì khóc quá nhiều còn uống bia làm cho cơ thể cậu bị mất sức , mắt cậu nhoè đi trước khi ngất cậu thấy hai bóng hình một cao một thấp chạy đến chỗ cậu . Lúc hai người ấy đến nơi Duy Mạnh đã ngất đi rồi .

Văn Hậu cùng Quang Hải nhìn người anh của mình vì tình mà tự hành hạ bản thân đâm ra không khỏi thương xót . Quang Hải dìu cậu lên lưng Văn Hậu để gã cõng về .

Đến lúc Duy Mạnh tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau chỉ là lần này tỉnh dậy cậu thấy Văn Quyết đang ngồi kế bên . Vị đội trưởng thấy cậu tỉnh dậy cũng chỉ thở dài rồi bảo vài câu :

"Lần sau đừng uống bia rồi bỏ đi như vậy nữa , mọi người đã rất lo cho em đấy , à mà đây là..."

Văn Quyết tay cầm một tấm thiệp đỏ ấp ứng không biết nên đưa cho cậu hay không . Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn , trong lòng cậu bỗng có cảm giác thứ đó không ổn . Văn Quyết sau một lúc do dự cũng đưa cho cậu rồi đứng dậy đi ra cho cậu nghỉ ngơi trước khi đi còn bảo :

"Quyết định nằm ở em , hãy suy nghĩ đúng đắn"

Duy Mạnh tay run run đọc tấm thiệp

"Thân mời : anh Đỗ Duy Mạnh

                   Thiệp cưới
Chú rễ : Trần Đình Trọng
......"

Tấm thiệp dần dần rơi xuống , trái tim cậu vỡ vụn sau khi đọc xong . Ở ngoài cửa phòng , Đình Trọng đang ở đấy nhưng anh không mở cửa ra , từng tiếng khóc của cậu anh đều nghe được . Lúc này Đức Huy trở về phòng thấy anh đứng đấy chỉ đi đến đặt tay lên vai anh rồi bảo :

"Duyên đến là ông trời tạo ra cho bọn mày , còn đi được đến cuối hay không là do bọn mày quyết định , quyết định này của mày đã khiến cả hai đều khổ rồi Trọng à"

Đức Huy nói xong thì đẩy cửa bước phòng . Đình Trọng quay lưng bỏ đi còn Duy Mạnh thì ôm một trái tim vụn vỡ .

Tại sao duyên đã đến nhưng chúng ta lại không ở bên nhau được?
________________
Lần đầu tớ viết có gì thiếu sót thì mọi người chỉ giúp nhé♡︎

Lightly [dtvn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ