1711 (1702) - Request

376 27 2
                                    

Văn Thanh : Anh
Duy Mạnh : Em
______________________
Bức tranh của anh

     Vũ Văn Thanh là một hoạ sĩ , những bức tranh của anh luôn mang một màu sắc tâm tối buồn bã ,chúng như cuộc đời của anh vậy ,tâm tối và đầy nỗi buồn .
  
    Trong cuộc sống sẽ luôn có một thứ gì đó đến và thắp sáng những thứ tâm tối nhất . Ngày hôm đấy là một ngày âm u ,hôn nay là ngày anh mở buổi triển lãm cho tác phẩm của mình ,tuy tranh của Văn Thanh luôn mang một nỗi buồn không tên nhưng vẫn có rất nhiều người đến buổi triển lãm ngày hôm đấy .

  Đỗ Duy Mạnh bước vào nơi buổi triển lãm tổ chức , chả là dạo gần đây em có hứng thú với tranh vẽ , tình cờ mấy hôm trước bạn em bảo có một buổi triển lãm tranh diễn ra gần nơi em ở nên em mới đi đến xem thử .

Từ khi Duy Mạnh bước vào căn phòng ấy ,đã luôn có một người nhìn em ,em như có một sức hút gì đấy làm Văn Thanh không thể dời mắt . Bỗng anh cảm thấy có người đang nhìn mình ,Thanh đảo mắt một vòng rồi dừng ngày chỗ em đứng ,hai ánh mắt va phải nhau . Như có một sợi dây liên kết giữa em và anh .

Duy Mạnh ngại ngùng dời mắt qua chỗ khác rồi quay lưng bỏ qua chỗ khác . Chỉ có anh là vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng em .

Kết thúc buổi triển lãm ,Văn Thanh còn phải ở lại để làm một chút công việc ,anh nhìn ra bên ngoài khẽ thở dài còn chưa kịp xin số điện thoại người ta nữa mà .

Vài hôm sau ,anh bước ra khỏi nơi bán dụng cụ ,vừa bước ra chưa kịp làm gì đã bị một bóng người xô ngã làm những thứ anh vừa mua rớt xuống đất ,Văn Thanh khó chịu lên tiếng

"Này cậu kia , tông người khác mà không biết xin lỗi à"

"Tôi xin lỗi , tôi đang gấp , đây là danh thiếp của tôi sau này gặp lại tôi sẽ đền bù sau"

Cậu trai kia nói rồi đưa cho anh một tấm danh thiếp rồi lại chạy đi tiếp ,anh thở dài cầm tấm danh thiếp đọc thử

"...Tiệm sách xxx
       quản lí : Đỗ Duy Mạnh
                ...."

Anh nhặt những thứ vừa rơi lên rồi đi về nhà . Ngày hôm sau anh theo tấm danh thiếp đến tiệm sách kia ,vừa mở cửa bước vào đã thấy một cậu trai đứng ở quầy , ra là cậu chàng hôm qua tông phải anh . Mà hình như anh nhớ ra gì rồi ,à phải rồi cậu là người đã lấy cắp trái tim anh từ hôm đầu tiên khi hai ánh mắt va phải nhau . Văn Thanh đi lấy đại vài cuốn sách , lúc quay ra tính tiền anh nhìn chằm chằm cậu chàng đang tính cho anh, anh nhẹ cất lời :

"Này , tôi theo đuổi cậu được không?"

Lúc anh cất lời cũng là lúc những tia nắng chiếu đến gương mắt của cả hai .
_______________
Kết OE nhé:)) trả Request VY18032003

Lightly [dtvn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ