Có hơi khác do đổi phong thái vui tươi 1 chút ehe
Mà thou vòng vo quá vô truyện nào.
-----------------------------------------------------
"a-ahh!,,xin ngài dừng l-lại ư hức.."Những tiếng "bang bang" cứ lập đi lập lại, rợn người. Người con trai tóc đen cùng đôi mắt xanh lặng lẽ ngồi trong chiếc xe hơi đen sang trọng mà lắng nghe tiếng một người đàn ông la lối van xin mà cười nhẹ đầy ma mị. Ara thật hết cách, nhớ lúc gặp còn lớn mồm đòi bồi 1 đêm, không bồi thì chửi rủa, nói tiếng giết bây giờ lại cầu xin tha mạng, ara ara~. Chuyện là vài phút trước, trong quán bar Thiên Vũ phố Haido lại xuất hiện 1 tên béo tự nhận là thành viên Phạm Thiên vào làm loạn nhưng bản thân gã nào biết mình đang chui đầu vào khu của hàng real? Như những con người lạc lối, tự thân gã làm loạn ở nơi trao đổi hàng của chính Phạm Thiên. Đập phá, cướp những thứ giá trị đều do hắn một tay ba thân làm ra. Takemichi cậu cũng ở đó, vào ngay thời khắc gã chạm mặt cậu. Một chàng trai tóc đen nhánh, đôi mắt xanh màu biển tăm tối dường như không thấy đáy ấy lại khiến một gã to béo như gã sợ sệt ra mặt. Hình xăm dấu dưới lớp áo sơ mi đen lấp ló làm gã đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt toan tính hiện rõ.
Cậu nào để tâm đến mà vẫn đương đương thưởng thức rượu trong tay, khuôn mặt không mấy quan tâm. Gã thấy thế liền lấy lại bình tĩnh, nhe răng đi đến chỗ cậu đang ngồi. Khoác vai lên người cậu, câu cổ thân mật lên tiếng gạ gẫm. Cậu thân hình cũng không phải là xấu, ngược lại còn rất dễ nhìn, tạo nên cho người khác 1 cái nhìn ưng ý.
"Này nhóc con, sao lại ngồi trong quán bar 1 mình thế này nhỉ? Bồi tao đây 1 đêm đi, sướng tận trời mà còn có tiền nữa, hay phải biết, nhể?"
Cậu có chút ngạc nhiên, nhan sắc của mình lại có thể câu dẫn người khác? Xem ra cái bản mặt chịu đấm ăn sôi này có chút ích lợi đi, tạm thời trêu gã cái đã rồi tính tới chuyện giết chóc sau vậy. Cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà quay sang nhìn hắn, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt mà đáp lời.
"Xin lỗi, tôi không muốn bị chó vấy bẩn bản thân ngọc ngà này đâu"
Gã sau khi nghe câu nói thoát ra từ cánh môi cậu đã nghiến răng nghiến lợi căm phẫn, Hắn nắm lấy tóc cậu giật ra sau khiến mặt cậu hướng về phía hắn. Nhìn kĩ thì hắn có một nốt ve chó mất thẩm mĩ ghê, cậu cũng khá bàng hoàng về hành động của hắn, thật sự kích động rồi, kích động rồi ah.
"Tao nói cho mày biết, tao đây là người của Phạm Thiên, Khôn hồn thì nghe lời tao ở đó mà từ chối. Tao không cho mày đường lui đâu thằng nhãi"
Hế~? Nói dối không chớp mắt là có thật kìa, miệng thì mồm to khinh miệt bảo người của Phạm Thiên nhưng tay lại không ngừng run rẩy, kì lạ ghê. Thấy cậu không chút phản ứng hay sợ sệt, hắn bắt đầu nổi đom đóm mắt mà lên tiếng quát lớn, mồm thối kinh khiến cậu nhiếu mày.
"M* mày thằng nhãi ranh, khinh thường tao à?! Tao nhắc lại lần cuối, nếu không cầu xin tao--à không, nếu mày không quỳ xuống cầu xin tao thì đừng mong tao tha cho cái mạng hôi sữa của mày thằng nhóc!"
Hắn không nhân nhượng ném cậu xuống nền lạnh mà lấy chân chà đạp lên gương mặt cậu, cậu nên ra tay không nhở? Nhịn thêm tí nữa xem hắn làm gì được. Cậu giả vờ lên tiếng nấc nhỏ, lòng như hiểu ý nên mắt bắt đầu rưng rưng ứa nước. Cậu nức nở mà giả vờ van xin gã
"hức hức t-tôi xin ngài đừng hức c-chà đạp tôi nữa ư..huhu đ-đau quá hức.."
Gã tưởng bỡ cậu khóc thật mà cười lớn, tay nhướn xuống nắm tóc cậu giơ cao. Hắn nhe răng cười cợt như được mùa, còn cậu thì trong lòng thầm mừng vì trình độ diễn xuất của mình. Đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài cửa quán bar lớn dần, cái bóng lấp ló xuất hiện dưới màn đêm và ánh sáng mịt mù của trăng ngần. Mái tóc tím dài sau gáy cùng mái đầu màu tương tự bước vào, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ với sự xuất hiện của hai nhân vật này còn cậu thì thầm tặc lưỡi chán chường.
"Yoo takemicchi! Boss cần mày về thôi! Chơi đ-"
"Takemicchi-?!"Hai người ấy lên tiếng nhưng khựng lại khi thấy gã đang nắm tóc cậu còn cậu thì đang..khóc?
Cả hai nhanh chạy về phía cậu mà đẩy gã ra một bên không hiểu lý do. Một người ôm cậu thầm thở phào vì cậu không sao còn 1 người thì nghiến rắng nghiến lợi nhìn gã với vẻ mặt căm hận. Gã trơ mặt ra, thân thì run rẩy do sợ hãi hai người trước mặt. Còn thắc mắc hai nhân vật ấy là ai thì tôi xin trả lời giúp, anh em Haitani đấy chứ còn ai vào đây. Gã xanh mặt khi thấy Rindou ôm cậu còn Ran thì nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, gã vội nhận ra cậu cũng là nhân vật đặc biệt mớ được anh em Haitani để tâm như vậy. Gã vội lên tiếng giải thích hòng giữ lại cái mạng to béo nhưng không đáng đồng tiền này của mình."a-ah hai người chắc là hiểu lầm rồi ahaha...chắc đây là tình nhân riêng của các vị à? t-tôi chỉ muốn nếm- à không, t-tôi chỉ nhầm lẫn cậu ta với người tôi đặt riêng trong quán thôi ahaha mong c-các vị tha lỗi cho tôi ahaha"
Rindou dìu cậu đứng lên mà tay vẫn xoa xoa chỗ trầy trên mặt cậu, miệng thầm rủa gã. Ran liếc nhìn gã, tay nắm chặt cây baton trên tay vẫn còn vươn huyết đỏ lúc nảy đi tẩn người gần đây. Takemichi cậu thì thầm chúc gã qua khỏi cơn nguy kịch sắp sảy đến với bản thân hắn, chọc ai không chọc đi chọc ta, đáng đời mi ta không oan trách gì cả ehehehe.
"Rindou..em dìu Take_chan ra xe đi anh sẽ ra ngay."
"hai hai..không cần anh nói Ran à"
"phần của tao mà...?"Cậu bĩu môi do bị cướp mất đồ trêu ghẹo, cậu phải vắt kiệt sức mà diễn chứ bộ? Không công bằng, không công bằng ahhh! Dù vậy cậu vẫn ngoan ngoãn cho Rindou dìu mình ra xe, trước khi đi khuất còn không quên quăng 1 câu.
"Oi Ran! Đập sao thì đập nhưng mà chừa mạng gã lại cho tao!"
"Ờ ờ biết rồi, đi đi nói nhiều quá"Ran thở dài, tâm trạng cũng có chút tốt lên mà cất lời hứa chừa mạng lại cho cậu. Cậu nghe vậy thì cười cười mãn nguyện ra xe cùng Rindou.
"giờ thì tới mày, thằng chó"
"K-không đừng mà!! A!"Không biết có vụ gì nữa nhưng mà ngoài tiếng "Bang bang" va đập cảu baton với tiếng la hét ra thì cậu không nghe được gì nữa, nối với diễn biến đầu chap cũng có thể biết, hắn nhừ tử rồi ehe-
"haizz, đụng nhầm người chi không biết giờ thăng thiên rồi haha.."_cậu cười cợt.
"Hừm..Ran đập vậy vẫn là quá ít rồi Takemicchi"_Rindou lấy băng cá nhân dán cho cậu.
"Oi oi oi! tao là Takemichi, đếch phải Takemicchi!"_Cậu liếc hắn quát.
"Takemicchi Takemicchi Takemicchi ..."_Hắn giở giọng trêu đùa.
"Oiiiiii!"_Cậu cay đắng hét lên.-----------------------------------------------------
End
-----------------------------------------------------
Chap sau có phần hơi buồn-?
Có thể thou ehehe-
-
-
-
-
-
-
-
-1330 chữ :'Đ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] {TOKREV} 1 Lần Nữa?
FanfictionĐú đởn allTake (MiTake, DraTake, KokoTake, InuTake, SanTake, KakuTake,..v.v) -Takemichi_aka con cưng của tou ehe- -face cho ai cần: Nguyễn Hoàng Nhật Minh. -Chậm đăng do lười