Chap 3: quay về+ngày đầu đi học lại

93 10 0
                                    

Etou...chap trước do quá nhảm đoạn cuối nên nghi chap này sẽ y chang ehe-
Gomen ne?

--------------------------------------

Thư thái khi vừa mới thoát khỏi thế giới sô bồ kia nhưng cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai, lưng sao êm quá vậy ta? Mở mắt ra mới nhận thấy, rồi xong, lại quay về chốn cũ năm xưa. Cậu liền ngồi bật dậy mà quơ tay múa chân loạn xạ, còn nhéo cả má xem đây liệu có phải là mộng ảo hay không. Cậu bỏ tay ra sau khi hai má phúng phính bây giờ đã đỏ ửng, đau thật? Vậy đây không phải là mơ. Đảo mắt xung quanh môi trường hiện tại, ơ là phòng của mình lúc bé này? Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, chạm tay lên mặt mà khẽ nói

"Vậy mà lại quay về lúc 8 tuổi? Cái tuổi này thì làm gì được ngoài ăn, ngủ, chơi và học đâu cơ chứ? Mà khoan đã..."

Cậu thấy có gì đó không đúng, nếu cậu còn tám tuổi vậy chẳng lẽ..? Mặt cậu như vừa thấy ma mà hớt hãi chạy ra khỏi phòng, căn nhà hai lầu giờ đây sao lại rộng như vậy? Cậu cứ chạy hết ngõ này, qua hết phòng kia mà chẳng tìm thấy thứ cần tìm. Cuối cùng lại ngồi bệt xuống sô pha dưới phòng khách, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa nhà.

"Take_chan? Con dậy sớm vậy?"

Nghe đến tên mình cậu giật thót quay sang nơi phát ra âm thanh, mắt cậu mở to vui mừng. Là mẹ cậu! Người mẹ mà những lần quay về trước cậu không thể cứu giờ lại đứng trước mặt cậu! Cậu chạy đến mà ôm lấy mẹ của mình, dù đang rất muốn khóc nhưng vẫn phải kìm nén sợ mẹ phát hiện lại châm chọc cậu là gặp ác mộng. Mẹ cậu cũng không ngạc nhiên mấy mà dang tay ôm lại cậu.

"Take_chan bị sao thế? Nhớ mẹ đến vậy à?"
"sao mẹ đoán đúng hay thế?"
"Mẹ đoán mò thôi nhưng tối qua chính con là người không ngủ với mẹ mà nằng nặc đòi ngủ riêng cơ mà ? Sao lại nhớ thân già này ta?"
"c-con..etou...tại..-

Cậu cũng không biết tại sao lúc còn 8 tuổi cậu lại từ chối mẹ như vậy nữa..ấp a ấp úng thẹn ghê. Mẹ cậu thấy con trai ấp úng như thế thì phì cười, sao con trai cô lại có thể dễ thương đến thế? Hại chết nghị lực cô rồi ah_[Từ nay hãy gọi mẹ Take là "Bà mẹ thiếu nghị lực"]_.Cô dang tay thả đứa con yêu quý trong lòng ra, nhỏ nhẹ bảo cậu

"Con hôm nay dậy sớm như vậy là tốt nhưng trước hết đi đánh răng và rửa mặt đã, mẹ làm đồ ăn sáng cho cả hai ta trong lúc đó được chứ?"
"haiii..."

Cậu cũng không làm khó dễ gì mà ngoan ngoãn đi làm vệ sinh cá nhân, đứng trong nhà vệ sinh mà thầm mỉm cười, coi bộ ông trời còn thương tấm thân lẻ loi mà cho cơ hội cứu mẹ một lần nữa, hoàn thành trách nhiệm rồi sống an lạc với mẹ cũng được. Thế là trong đầu cậu lại thắp lên một ngọn đuốc hi vọng nhỏ nhoi, cứu mẹ và làm một người đoàng hoàng đến cuối đời, đơn giản, dễ nghĩ, dễ làm. 
Sau khi vừa ngâm chuyện cũ vừa vệ sinh cá nhân thì cậu chạy xuống bếp, dáng người thanh nhã của mẹ đang cặm cụi làm đồ ăn đập ngay vào mắt cậu khi vừa tới cửa, khẽ ngắm một tí rồi đặt mông lên ghế chờ đợi. Hình như hôm nay mẹ làm taiyaki! Oa-bánh Mikey thích nè. Đang thầm cảm thán thì cậu dừng ngang, sao cậu lại nghĩ đến hắn? chả phải hắn làm cậu đau khổ cả mấy đời liền hay sao? Thôi không nghĩ nữa, đợi bánh ăn vậy.
Sau một lúc cặm cụi thì cô cũng làm xong phần bánh cá cho mình và con trai, vừa định kêu thằng bé của mình xuống thì chu choa mạ ơi..cô giật mình khi vừa quay lại đã thấy con trai mình ngồi trên bàn chống cằm nhìn cô. Ayya chắc sắp tới phải mua máy trợ tim quá, sao dễ thương cũng đau tim mà giật mình cũng đau tim vậy nè, cô thầm huhu trong lòng trong khi đứa con trai "bé" bỏng của mình đang suy tính về tương lai. Đặt nhẹ đĩa bánh lên bàn rồi đưa tay nhéo má cậu, gương mặt hiền dịu nhưng hành động lại không như thế. Nhéo muốn rách má cậu mà vẫn còn nhéo khiến cậu phải la lên xuyết xoa.

[AllTakemichi] {TOKREV} 1 Lần Nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ