Chap 5: Cứu (2)

44 5 0
                                    

nay đang sớm hơn lịch nè ehe

tí nữa có phiên ngoại, hóng nhé?

-----------------------------------

"Anh đùa tôi ý hả?"
"Eh? Ai rảnh đâu mà đi đùa kiểu đấy?"

Hắn cười nhìn cậu, cậu cũng chẳng ưa gì hắn mà nằm sõng soài trên cỏ. Đến giờ cậu mới để ý đến mớ hình xăm trên người hắn, tặc lưỡi mà hỏi.

"Ông anh đây là bất lương à?"
"Sao nhóc biết hay thế?"
"Hơ hơ..nhìn mớ hình xăm trên người ông kìa, lộ như thế còn bảo biết hay.."

Khẽ ngắm những hình xăm rồi cười cợt, thật sự nhìn lại những hình xăm ấy cũng ngầu phết. Lúc trước xăm hình như Hanma, Draken và cả Kazutora nên cậu cũng chẳng để ý đến cho lắm. Bây giờ từ ngoài nhìn vào mới thấy chúng ngầu cỡ nào.

"Haha..nếu nhóc biết rồi thì thôi anh mày cũng chẳng dấu nữa. Đúng đấy, anh mày lúc trước từng là bất lương, bây giờ gác kiếm về mở tiệm xăm rồi."

Khẽ vẽ lên môi nụ cười. Cậu nhìn vào mắt của hắn, đôi mắt ấy chứa đầy kỉ niệm mà nhìn về phía chân trời xanh xa xôi. Cậu thở dài rồi nhìn lên bầu trời ngẫm nghĩ, ắt hẵn anh trai này đã có 1 thời kỉ niệm rất đẹp.

"Hồi trước tôi cũng muốn (từng) làm bất lương, nhưng bây giờ thay đổi suy nghĩ muốn làm học sinh bình thường."
"Hử? Sao lại muốn làm học sinh bình thường? Làm bất lương cũng vui mà?"

Anh ta ngạc nhiên nhìn cậu rồi lây sự chú ý đến đôi mắt xanh ấy, đôi mắt này chứa sự cô đơn, trong đó còn ẩn hiện những kỉ niệm không vui. Hắn tự hỏi, tấm thân con nít tầm 7-8 tuổi này, chân còn chưa bước vào thế giới bất lương thì ánh mắt đó đang nói lên điều gì chứ? Cậu im lặng hắn cũng im lặng, không ai nói gì khiến cho bầu không khí tưởng chừng dễ thở này lại quặn quẹo đến khó chịu. Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, xóa tan cái bầu không khí gò đến chết người kia.

"Anh mày là Yanama Tosanshi, còn nhóc?"
"Hanagaki Takemichi, gọi Take được rồi"

Cậu ngồi dậy nhìn hắn.

"Khi nào muốn làm bất lương thì ghé tới tiệm của anh, anh xăm cho chú vài đường ngầu khét."
"Xăm cái đầu anh á, ngầu chả thấy chỉ thấy kinh chết đi được"

Cậu tuy bên ngoài nói vậy nhưng miệng lại nhếch lên cười mỉm. Tosanshi hắn vô tìm quay sang lại bắt gặp ánh mắt xanh vô đáy đấy lại có vài tia sáng vụt lên rồi lại ẩn đi, hòa mình vào cái màu xanh đục ấy. Hắn cười khẩy ngước lên nhìn trời, cậu nhóc anh hiện tại đang được trò chuyện cùng ắt sẽ có 1 tương lai không bé đây mà.

"Không xăm đời không nể nhóc à"
"eh? ông nói kì quá đấy ông anh già."
"Haha..thôi không trêu nhóc nữa"

Nói chuyện với hắn 1 lúc thì cả hai trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc, đang đi tản bộ ở công viên gần đấy cho thư thái thì lúc đó cũng đã chiều muộn. Đi ngang qua con hẻm cậu chợt dừng lại vì có tiếng la hét bên trong.
Bản tính tò mò vốn có trỗi dậy, cậu đứng núp ở 1 góc để nhìn vào bên trong.

"Này..tiêm cái ống này vào cho nó."
"k-không không..đừng mà..x-xin-
"Ống này mới lấy à..tiêm thử vào nó xem như nào?"

Nói rồi gã định tiêm cái ống vừa được nhắc tới vào người cậu bé kia thì bất chợt 1 lực lớn từ đâu đánh bay gã, bóng tối dần quen, họ nhận ra thứ vừa bay tới đấy có thân hình của 1 cậu nhóc, trên tay chả vừa gì mà đang cầm 1 cây ống nước đã gỉ, đôi mắt xanh xẫm sáng lên trong con hẻm. Cậu thầm thở dài cười cợt nhìn bọn chúng.

"Hầy..cái tính lo chuyện bao đồng này thật sự phiền rồi đây..."

Nói xong thì cậu nhào lên đánh với bọn chúng. Tiếng ống đập chả vừa gì mà "bang boong" khắp con hẻm. Một lúc sau, cậu quay lại với bộ dạng nhếch nhác, 1 thân nhỏ con cân 1 lúc nhiều thân to khiếp đảm kia mà bị thương nhẹ cũng được cho là giỏi đi.
Cơ thể mất sức, mệt mỏi mà ngồi xuống đối diện thằng nhóc mém bị tiêm mấy mũi kia. Cậu bực dọc mà vò vò mái đầu theo thói quen mà đảo mắt xung quanh mà chợt dừng lại 1 một chổ.

"Ah-may quá có thuốc lá"

Như thấy vàng, cậu quên cơn đau mà chạy đến nhặt bao thuốc ấy lên. Nhìn vào bao thuốc còn đúng hai điếu mà thầm tặc lưỡi ngán ngẫm, thôi kệ có còn hơn không. Lại đảo mắt nhìn quanh, hình như không có bật lửa. Cậu bực dọc ngồi lên người tên kia mà nâng đầu hắn hỏi.

"Mày có bật lửa không? có thì mau đưa đây không tao đập mày gãy xương."

Hắn im lìm nằm đấy, hình như ngất rồi. Cậu đứng dậy, tức giận mà đạp vào những gã đang nằm ấy. 

"Anou..nó bên đây nếu mày cần?"

Tiếng nói làm cậu giật thót, quay lại nhìn thì thầm buông thõng lo lắng, chỉ là thằng nhóc lúc nãy tìm thấy cái bật lửa rồi đưa cho cậu thôi. Cậu đi đến chổ nó mà lấy cái bật lửa bỏ vào túi quần, may ra có cái để giải sầu rồi.Cậu nhớ đến thằng nhóc ấy, nhìn qua, tay chống hông mà hỏi

"Sao ở đây 1 mình? Ba mẹ đâu?"
"..không có"

Ah..thì ra là trẻ mồ côi, thảo nào đời lại tệ bạc đến vậy. Thời đại bất lương này mà kiếm được người tốt trong cả đống người xấu cũng là 1 cái khổ, cậu chỉ vô tình giúp thôi chứ không phải 100% là người tốt.

"Hầy..nghe này, dù có yếu cỡ nào thì cũng phải biết chống trả chứ? Không đánh lại thì giết..Làm thế nào để thấy bản thân đã an toàn thì thôi (bài học rút ra được ở đời trước)"
"nay tôi đi ngang qua mới cứu được cậu, nhưng nỡ sau này thì chưa chắc tôi có thể cứu được cậu đâu. Vậy nên thay vì chờ 1 sự giúp đỡ thì hãy tự đứng lên mà cứu lấy bản thân đi."

Cậu nắm lấy tay cậu ta mà kéo đi, ánh mắt hoang mang nhìn cậu đến cậu cũng biết, Cất tiếng trấn an để ánh mắt kia thu hồi.

"Tôi dẫn cậu đi mua đồ ăn, thật sự không có ý xấu đâu nên đừng lo gì cả"

Sau khi dẫn cậu nhóc đó mua đồ ăn xong thì cậu cũng quay gót rời đi, bỏ lại cậu ta đang lẩm bẩm 1 mình rồi ngoẻn miệng cười.

"Tự cứu lấy bản thân à?..."

Cậu về đến nhà, chạy thẳng vào phòng tắm mà giặt sạch đống đồ dính máu và bụi, mẹ mà biết cậu đánh nhau chắc thế nào cũng làm ầm lên cho xem, có khi còn đánh cậu đến nở hoa ở mông chứ chả đùa. Sau khi phi tang chứng cứ thì cậu nằm sõng soài trên giường, tay vớ lấy quyển manga mẹ mua cho cậu trên chiếc tủ đầu giường mà đọc. Đời này làm học sinh ngoan, nhất quyết là vậy. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, không đánh nhau, không dính tới bất lương dù chỉ một chút, an nhàn sống qua ngày, thậm chí cả đời!!
-----------------------------------------------------

End
-----------------------------------------------------

Nay tôi bị hành mọi người ạ, ngộ độc thực phẩm, hên là chưa die ehe.

[AllTakemichi] {TOKREV} 1 Lần Nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ