7

715 58 0
                                    

Junkyu mệt mỏi cựa mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, ban đầu cậu cứ nghĩ là báo thức nên đã tắt đi rồi nhắm mắt ngủ tiếp nhưng tiếng chuông lại vang lên một lần nữa khiến cậu miễn cưỡng nhấc máy.

_Hôm nay cậu có đến lớp không ? - Đầu dây bên kia là giọng của Asahi.

_Chắc là có...Nhưng sao cậu gọi cho tớ sớm vậy ? - Junkyu vẫn trả lời bằng giọng ngáy ngủ.

_Nhìn lại đồng hồ đi bạn tôi ơi, đã vào tiết 1 được gần nửa tiếng rồi đó. - Asahi gằn giọng.

_Hả...Ôi thôi chết!!

Junkyu mất 3 giây để kịp load ra lời nói của Asahi, cậu nhìn lên đồng hồ trên điện thoại, đã gần 8 giờ sáng rồi. Cậu cúp máy với Asahi rồi quờ quạng định lết xuống giường để vào nhà tắm nhưng chợt chạm phải thứ gì đó bên cạnh, lại phải mất thêm 3 giây nữa cậu mới nhận ra rằng đêm qua mình đã ngủ ở nhà Haruto.

Haruto nằm bên cạnh cậu có vẻ như vẫn còn đang ngủ. Junkyu nhẹ nhàng lấy tay kiểm tra nhiệt độ cho bạn, cơn sốt có vẻ đã giảm nhưng Haruto vẫn còn nóng lắm, thế này thì lại cũng chẳng thể tự lo cho mình được đâu. Bên ngoài trời đang mưa rả rích, tiếng mưa cứ đều đều trên gác mái tạo ra một thanh âm rất êm tai, có lẽ vì thế cộng với việc tối qua cậu thức canh chừng cho Haruto đến khuya nên sáng nay mới ngủ quên như vậy.

"Sahi đáng yêu xinh đẹp ơi, hôm nay điểm danh giúp tớ nhaaa. Trả công cho cậu bằng một cốc trà sữa, yêu cậu."

Junkyu hít một hơi rồi gửi đi tin nhắn vừa soạn, dù sao thì tiết học sáng nay cũng không phải môn chuyên ngành nên cậu đành cúp học một hôm vậy, cậu cũng chẳng nỡ để Haruto ở nhà một mình trong tình trạng như thế này.

-------------------------------

Haruto bước xuống nhà theo mùi hương thoang thoảng đang tỏa ra dưới bếp, trước mặt cậu là hình ảnh Junkyu đang cặm cụi nấu món gì đó.

_Tớ tưởng cậu về mất rồi. - Haruto lên tiếng.

_Ủa cậu dậy rồi hả, thấy trong người sao rồi ?

_Tớ khỏe hơn nhiều rồi, nhờ có Kyu hết đó.

Junkyu bất ngờ quay lại khi nghe tiếng Haruto, vội chạy đến đỡ bạn ngồi xuống rồi tiện tay rót một cốc nước.

_Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, đợi thêm một tí nữa là cháo chín rồi.

_Junkyu là tuyệt nhất luôn đó! - Haruto nở nụ cười rồi bật ngón cái ra hiệu.

_Thôi đi đừng có nịnh tớ nữa.

Cảm giác này bỗng dưng Junkyu lại thấy thân thuộc đến lạ, lúc trước mỗi khi Junkyu làm việc gì đó cho Haruto hay khi cậu đạt được một thành tựu gì đó dù là nhỏ bé thì Haruto đều giơ ngón cái lên rồi nói rằng cậu là tuyệt nhất. Quãng thời gian đó Junkyu nghe câu nói này nhiều đến mức nó gần như trở thành một điều hiển nhiên nhưng mỗi lần như vậy cậu vẫn cảm thấy rất thích, tất nhiên là con người ai cũng thích được khen cả và người đó lại còn là Haruto thì Junkyu còn vui sướng đến mức nào. Ngoài ra thì lúc trước Haruto cũng có thói quen gọi cậu bằng một cụm "Junkyu của tớ", giống như kiểu "Junkyu của tớ ngủ chưa", "Junkyu của tớ có đói không", "Junkyu của tớ có mệt không". Những câu nói này tuy là có chút sến nhưng lúc đó hai người lại cảm thấy vô cùng tự nhiên và thoải mái, và chẳng biết từ lúc nào Junkyu cũng đã mặc định rằng mình đã là của Haruto mất rồi. Nhớ lại khoảng thời gian trong trẻo hạnh phúc ấy bây giờ Junkyu lại không khỏi tiếc nuối, cậu cũng không nghĩ rằng đến bây giờ vẫn có thể được nghe lại câu nói đó từ Haruto lần nữa. Đối với Haruto, những câu nói ấy có thể chỉ là thói quen, nhưng đối với Junkyu nó lại giống như những tia sáng, những giọt nước góp phần ươm mầm cho hạt giống hi vọng về một mối quan hệ màu hồng của cả hai nảy nở.

_Cậu sao vậy... - Haruto huơ huơ tay khi thấy Junkyu đột nhiên suy ngẫm điều gì đó.

_Tớ có còn là Junkyu của cậu không ?

Junkyu đột nhiên hỏi khiến Haruto cũng có chút bất ngờ nhưng rồi lại cũng nhanh chóng đáp lại:

_Có chứ, cậu vẫn luôn là Junkyu của tớ mà.

_Hứa đấy nhé ?

_Hứa luôn. - Haruto gật đầu chắc nịch. - Nhưng tớ đói rồi...

_À xin lỗi tớ quên mất, cháo chín rồi đấy.

Junkyu quay sang tắt bếp rồi đưa đến trước mặt Haruto một bát cháo nóng hổi.

_Cậu ăn đi rồi còn uống thuốc.

_Hôm nay cậu có đút cho tớ nữa không ?

_Sao cơ ? À...có chứ.

Cậu Haruto này cũng thật lạ, mới hôm qua vẫn còn có ý muốn tự ăn một mình nhưng hôm nay lại đổi ý muốn được Junkyu đút cho ăn. Thôi thì cậu cũng đành chiều bạn vì dù sao cậu ấy cũng đang ốm mà.

_Cháo ngon quá, Junkyu của tớ là đỉnh nhất.

HaruKyu | Do You Love Me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ