2

952 71 0
                                    

Bên ngoài tiếng mưa vẫn cứ rơi đều đều trên mái hiên, và từng dòng kí ức mờ nhạt thì vẫn cứ chầm chậm chạy qua đầu Junkyu. Cũng đã gần 5 năm kể từ lúc cậu và Haruto chính thức không liên lạc với nhau nữa nhưng cái tên Haruto thì chưa bao giờ khiến Junkyu thôi thổn thức. Nghĩ một cách đơn giản thì lí do của sự chia cắt này là về khoảng cách địa lí, hai con người ở hai nơi cách xa nhau và lệch múi giờ thì chuyện khó liên lạc với nhau cũng là dễ hiểu. Nhưng ngày ấy Junkyu quyết định không liên lạc với Haruto nữa là vì những cảm xúc trong lòng mình. Đôi khi cậu cảm thấy thật nực cười vì những khó chịu cậu mang theo suốt bao nhiêu năm qua cũng chẳng có lấy một cái tên để gọi. Nó không hẳn là "giận", cũng chẳng phải là "ghen", vì hai người đã có là gì của nhau đâu mà Junkyu lại có cớ ghen với cô gái kia cơ chứ. Thậm chí người khác nhìn vào còn nói rằng cậu thật ích kỉ vì đã không chúc mừng bạn thân của mình khi có được người yêu xinh đẹp và tương lai rộng mở. Có lúc Junkyu đã từng nghĩ chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ghét hai từ "bạn thân" đến thế, cũng chính vì cái danh nghĩa đó mà Junkyu cũng chẳng có quyền đòi hỏi gì thêm từ phía Haruto nữa cả.

Đồng hồ trên điện thoại cũng đã hơn 1 giờ 30 sáng, tuy sáng mai cậu không có việc phải ra ngoài nhưng bây giờ cũng chẳng thể ngồi cả đêm để suy tư về cái quá khứ ấy mãi. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên Junkyu ngồi im thin thít một mình trong bóng tối để nhớ về Haruto, chắc có lẽ cũng vì thế mà suốt 5 năm qua dù phần nào kí ức và cảm xúc đã phai nhạt nhưng Junkyu vẫn cứ bấu víu lấy nó như một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi 17.

-----------------------------------

_Vậy ra tối hôm qua cậu lại mơ thấy Haruto ấy hả ?

Asahi ngước lên nhìn Junkyu sau khi húp xong bát nước súp trước mặt.

_Ừm, thật ra thì tớ cũng không còn buồn gì cả đâu, chỉ là thấy tiếc nhiều hơn.

_Cũng đúng, kí ức đẹp như vậy mà. - Asahi gật gù.

Vì là bạn thân của Junkyu nên Asahi cũng đã ít nhiều nghe kể về Haruto, mỗi lần như thế thì Asahi cũng chỉ biết tỏ vẻ mặt đồng cảm rồi động viên bạn vì một câu chuyện tình như thế thì cậu chưa trải qua bao giờ.

_Mà cậu ăn nhanh lên đi, Jaehyuk sắp đến đón tớ rồi đó.

_Ừ, biết rồi.

Asahi giục Junkyu phải tập trung ăn vì lần nào đi ăn với nhau Junkyu cũng là người xong cuối cùng, được cái ngồi nhìn cậu ta ăn cũng thú vị nên Asahi tạm chấp nhận bỏ qua.

_Sao tự dưng nhìn tớ dữ vậy ? - Junkyu ngạc nhiên hỏi khi thấy Asahi cứ chăm chú nhìn mình.

_Đó giờ cậu ăn là cứ chu môi xong rồi phồng hai má ra vậy á hả ? - Asahi đáp tỉnh rụi.

_Thì thói quen của tớ mà, đi ăn với nhau bao nhiêu lần rồi hỏi gì kì vậy.

_Ừ thì tại thấy vui nên hỏi vậy thôi, trông cũng đáng yêu mà.

_Tớ biết tớ đáng yêu màa. - Junkyu nhân tiện làm thêm mấy cái aegyo.

_Đáng yêu mà chưa có người yêu lêu lêu.

Junkyu đen mặt vì màn chọc ghẹo của đứa bạn thân. Mà nghĩ thì cũng thấy khó hiểu thật, rõ ràng cậu cũng đáng yêu có thua gì Asahi đâu mà lại chẳng thấy ai để ý đến cả.

_Mà ghen tị với cậu thật đấy nhỉ, lúc nào cũng được Jaehyuk chăm lo cho.

_Thôi đi, mai mốt cậu có người yêu thì lại bỏ rơi tớ bây giờ. Ấy mà Jaehyuk đến rồi, tớ đi trước nha.

Junkyu chưa kịp đáp lại thì Asahi đã vội vội vàng vàng chuẩn bị đi ra với cậu người yêu, thế này thì chẳng biết ai mới bỏ rơi ai đấy nhỉ.

Junkyu sau khi ăn xong cũng đứng lên ra về, bình thường thì Asahi sẽ cùng về với cậu nhưng hôm nay đôi chim cu ấy có hẹn đi chơi với nhau rồi nên cậu cũng phải tự về thôi.

HaruKyu | Do You Love Me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ